Chap 1: Bất thường

8 0 0
                                    

Đôi lời tâm sự:
- Anti, dân kì thị đam đi ra mấy bạn eiiii :))
Còn lại thì mại zô mại zooo
- Đây là sản phẩm dựa vào trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật.
- Nhận vật chính là Jeon Jungkook và Kim Taehyung.
- Còn là nơi để trí tưởng tượng bay caoooo =)))
Bắt đầu nào ~
--------------------------------------
Chap 1: Bất thường
Nơi hoàng hôn buông xuống là lúc mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng, trên bãi cỏ xanh bao la ấy, có một người con trai đẹp tựa như thiên thần giáng trần, nhưng sao cô đơn quá ? Tựa như chú chim nhỏ gãy cánh, lẳng lặng ngồi một góc cách biệt với thế giới ngoài kia...

- Này, anh có yêu em không ? - Cô bé nhe chiếc răng khểnh, mắt híp lại chờ đợi câu trả lời
- Tất nhiên rồi đồ ngốc ! Hai ta... Mãi không chia lìa!
Dòng kí ức khép lại với dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống..
Để lại bóng dáng in sâu trong lòng người con trai, một bước ... Không bước được.. Đôi chân như vô lực đứng yên..

Cậu là Jeon Jungkook, một người nam nhân có vẻ ngoài hệt như tiểu mỹ thụ, cậu rất được lòng người xung quanh vì tính cách của mình..

Hôm nay là ngày đầu đi xin việc, cậu chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng chất liệu mỏng kết hợp với quần jean, mỗi bước đi của cậu lại thoắt ẩn thoắt hiện thân hình cường tráng của lứa tuổi thanh niên...

Thang máy mở cửa, cậu thở dài một cái,
- 1,2,3!! Cố lên Jeon Jungkook!!
Gõ cửa một lần, một giọng nói lãnh đạm vang lên:
- Vào
Cậu mở cửa từ từ, bên trong là người nam nhân ngũ quan sáng sủa vắt chân hình chữ Bát, xung quanh là những nữ nhân 3 vòng đầy đặn, thân hình như con rắn nước uốn éo trên người nam nhân kia...
Trên mặt cậu đã lấm tấm mồ hôi hột..
- T.. Tôi là Jeon...
Bị màn này dọa một phen, giọng nói bắt đầu không ổn định, mặt cậu đỏ bừng
- Jeon Jungkook? Khuôn mặt ấy vẫn lãnh đạm, đôi mắt chim ưng lướt qua cậu như đang săn mồi ..
- V... vâng! Vậy.. Bàn làm việc của tôi ở chỗ nào ạ?
Cậu đã sớm chết khiếp vì sự băng giá của người nam nhân này, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen sẫm kia
- Lại đây! - Người nam nhân đó ra lệnh cho cậu,ánh mắt hướng sang chỗ ngồi kế bên mình, sâu trong đôi mắt không lộ ra tia cảm xúc nào...
-V... Vâng...
Cậu sợ hãi bước đến, lòng đánh cược với bản thân..
- Jeon Jungkook, một là lại, hai là bị đuổi việc, ta thà bị sếp hành hạ còn hơn mất việc !!!
Cậu ngồi xuống bàn làm việc, nhìn sang phía vị sếp quyền lực kia..
- T...ôi nên l..làm...
- Ra ngoài!
Cậu ngạc nhiên, hoảng hốt nói. Chẳng lẽ mới vào đã bị đuổi việc rồi ?? Jungkook ơi là Jungkook
- K..Kim tổng??
Hai nữ nhân ' chăm sóc ' Kim Tổng tự động lui ra, một cô còn không quên trao cho Kim Tổng nụ hôn gió...
- Hiểu? Ánh mắt ấy chuyển sang nhìn cậu...
- V...Vâng ! T.. Tôi nên làm gì ạ?
Hắn trầm ngâm một lúc, ánh mắt dò xét hết người cậu..
Từ đâu một núi giấy tờ trên bàn cậu...
- Hết !
- A... a? Cậu mở to mắt
- Hết đống đó!
Tưởng mình nghe lầm, cậu hỏi lại lần nữa
- Làm hoặc bị sa thải
- V...Vâng! Giám đốc !
Mới nhìn đống giấy tờ đó mà cậu đã tối tăm mặt mũi rồi... Không còn sức gì để làm nữa, nhưng vì suy nghĩ không bị sa thải, cậu quyết định gạt bỏ cái suy nghĩ tiêu cực đó mà làm việc...
11 giờ - giờ nghỉ trưa
Cậu vẫn cắm mặt vào đống tài liệu đó, mắt không rời màn hình máy tính giây nào...
Nhưng cậu có biết rằng, trong lúc cậu đang đấu tranh với cái bụng của mình thì có một con người đang ngắm nhìn cậu say mê, miệng nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo...
Cạch..
- Kim Tổng?
Người con gái mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mặt dọa cô phen chết khiếp..
Kim Tổng đang nhìn một người con trai một cách say mê! Đầu óc lại tưởng tượng thêm phong phú, ai lại chẳng biết Kim Tổng là trai thẳng ??
- Ừ hả ?
Người nam nhân cao cao tại thượng ấy nay lại giật mình vì giọng nói của nhân viên công ty mình...
- V... vâng.. Đ.. Đây là thông tin về tập đoàn G ạ...
Trong lúc đang nói thì cô lại suy nghĩ theo hướng khác...
- Ai là công ai là thụ ta? Mà ai nằm trên ai nằm dưới?? Mà Kim Tổng là thẳng hay cong? Hai người đó chừng nào đám cưới??
(Au: Trí tưởng tượng của con người luôn luôn bay xaaaa =))))
- À! Để đó.. Người nam nhân đỏ mặt bừng bừng.. Vô cớ dùng tay che đi gương mặt đỏ như cà chua của mình...
Trong lúc đang diễn ra cuộc nói chuyện, thì có con người kia vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính, cơ hồ không biết chuyện gì diễn ra..
- R... Ra ngoài !!!
Người quản lí vẫn đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình thì bỗng giật mình vì lời nói của hắn, chân chạy như bay ra ngoài...

Căn phòng lại hoàn vẻ yên tĩnh như ban đầu, hắn chợt nhìn qua người con trai mê công việc kia...
- Thư kí!
Bừng tỉnh khỏi cơn mê, người con trai lên tiếng
- D..Dạ vâng??
- Ngồi đây!
Giọng nói trầm thấp ra lệnh, gương mặt còn ửng hồng hướng tay về phía đùi mình..
- N...Nhưng Giám Đốc???
Cậu chợt cảm thấy lạnh gáy, đây là chiêu câu dẫn trong truyền thuyết sao??? Nhưng cậu là con trai mà?? Thôi kệ, vì ước mơ nhà mặt phố, bố làm to, dăm ba đồng tiền lẻ tiêu hết.. cậu chấp nhận rơi vào tay quỷ dữ..
- Không ý kiến! Con ngươi đen sẫm cơ hồ như xuyên thấu cơ thể cậu
Cậu lặng lẽ nuốt nước bọt, tiến lên chỗ được chỉ định
Cảm nhận từng tấc da thịt ngồi lên người mình, hắn bỗng ôm chặt eo cậu..
- A?
Bất ngờ trước hành động của Hắn, cậu không khỏi bàng hoàng
- Cấm ý kiến ...
Nhưng lời nói của Hắn là mệnh lệnh của ông trời. Cậu nào dám làm trái? Lặng lẽ ngồi trong lòng Hắn, cậu quay lại phía sau..
Nhìn gần mới thấy, Ngũ quan hắn sáng sủa, thân hình cân đối, đôi môi nhẹ nhếch lên càng tăng vẻ quyến rũ cho hắn.. Chiếc áo sơ mi không gài hết nút lộ ra da thịt màu đồng rắn chắc, cậu cơ hồ như nhìn thấy cả cơ ngực hắn...
Trong lòng chợt lóe lên tia suy nghĩ
- nếu mình là con gái... Chắc mình hiến thân luôn quá..
Chợt cảm thấy có người nhìn mình, hắn mở mắt ra, bắt gặp con thỏ con đang nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt long lanh như sao trên trời, đôi môi mỏng nhẹ nở nụ cười, trong cậu như chú chim non yếu ớt nằm trong lòng hắn vậy...
Thấy hắn mở mắt.. Đôi con ngươi nhìn thẳng vào cậu, cậu bỗng đỏ mặt vì hành động của mình, vội vàng quay đầu lại..
- Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng không cần nhìn tôi chằm chằn thế đâu! Hắn cất giọng nói
- G... Giám đốc là cái đồ tự luyến! Cậu phản bác lại
Gương mặt đỏ phừng phừng trong ánh đèn vàng càng làm cậu thêm mờ ảo...
Trong lòng hắn xuất hiện bóng dáng người con dáng, dáng vẻ tươi tắn, nở nụ cười làm hắn xao xuyến, cả thân thể toát ra sự năng động của thiếu nữ mới lớn...
Hắn liếm môi, Bóp mông cậu..
- Tự luyến? Không phải do tôi quá đẹp trai sao mới mê hoặc được cả em sao?
- Ưm, biến thái ~
Cái miệng nhỏ nhắn không chịu được những lời mị hoặc của hắn mà phát ra tiếng rên rỉ..
Điều này là một điều khá bình thường nhưng lại đâm thẳng vào tim hắn một cú chí mạng...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vkook|Đam] Cạm bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ