Đêm nay tôi lại mơ về người ấy.
Trên tấm đệm cứng ngắc kia, tôi vẫn cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm từ vòng tay thuở nào.
Choàng tỉnh. Vẫn là căn phòng lạnh lẽo, vẫn là tấm đệm kê tạm làm giường, chỉ có hơi ấm bên cạnh là tan biến.
Tôi đâu còn yêu người ấy nữa...?
Kẻ ngốc là ai, người từ bỏ hay người bi luỵ?
Tôi thì đang đóng vai kẻ hèn nhát quay lưng từ bỏ. Nhưng mãi mãi vẫn không thể xoá mờ đi được hình bóng ai kia. Không cố gắng nhớ đến, cũng chẳng hề níu kéo, mọi thứ tựa như một thói quen.
- Hôm nay đi bộ đến trường nhé?
- OK. Lát qua sớm đấy.
Lại một mẩu đối thoại ngắn ngủi giữa tôi và người bạn thân. Cô ấy thường khá hoạt ngôn và khéo léo, nhưng cuộc nói chuyện giữa chúng tôi thường chấm dứt với những lời đáp ngắn ngủi và nhạt thếch từ phía tôi. Cho dù thế, tâm tư này chỉ có thể chia sẻ với cô ấy.
- Này, cái bạn Tachibana Mamoru sao rồi thế?
- Đã nói rồi, đừng có nhắc đến cậu ta trước mặt tớ.
Đang sánh vai bước đi trên con đường đến trường quen thuộc, bỗng nhiên Aoi đùa với tôi bằng một câu lạ lùng. Thường thì cô ấy chẳng bao giờ bắt chuyện kiểu đó.
- Ara, sao thía?
- Yasushiro Aoi, hôm nay cậu lạ lắm đó.
Như tôi nghĩ, Aoi chẳng bỡn cợt được lâu. Cậu ấy hạ giọng xuống:
- Thế tại sao cậu vẫn chưa chấm dứt?
- Tớ đã nói rồi mà, cậu ấy bảo...
- Yukihira, thương hại với tình yêu khác nhau hoàn toàn đấy.
Tôi im lặng. Tôi cảm giác mình đã làm sai. Chỉ vì tôi đã mềm lòng trước những câu chữ trên màn hình kia mà chấp nhận quay lại. Một phút đó đâu thể cứu vãn một trái tim đã héo tàn, tôi biết - nó chỉ làm cho một tình yêu đã đổ vỡ trở nên thảm hại hơn.
Mà nực cười, tôi mới chỉ là học sinh cuối cấp 2. Tôi đâu có quyền để nói những lời hoa mỹ đó.
- Cậu ta mới chỉ nhắn một câu "Quay lại đi" mà cậu đã trở nên ủ dột như thế này rồi đấy! Hỏi thử xem nếu cậu ta quỵ luỵ hơn thì cậu sẽ như thế nào đây hả? Chậc, Yukihira mà tớ biết không còn tồn tại nữa rồi.
- Không phải!... Lúc này cậu ấy đang cần một người ở bên...
- Lúc nào cậu ta chẳng cần cậu? Cậu có biết là cậu chỉ làm khổ chính mình hơn không?...
Không, tôi không còn yêu người ấy! Tôi không thể gọi người ấy là người yêu được nữa! Nhưng cớ sao tôi lại mang một cơ hội nữa đến cho cậu ấy, lại vô tình vun đắp cho một bông hoa chẳng thể hé nở trong một giấc mơ mãi mãi chẳng thể trở thành hiện thực...
Tôi không biết. Vì trong lòng tôi trống rỗng. Hoàn toàn không thể cảm nhận được chút xúc cảm nào khác. Trống rỗng, như bầu trời kia.
Và như chính bản chất này - 雪平 空, Lạnh lùng, Cứng nhắc, Trống rỗng.
I grew a flower that can't be bloomed in a dream that can't come true
...
- Mamoru! Này, mày đang buồn hả?
Chợt bị kéo ra khỏi trạng thái chìm đắm trong những suy tư, Mamoru giật mình quay lại nhìn thằng bạn Yuu đang thô lố mắt nhìn mình.
- À không... Như mày thấy đó, hôm nay tao đang vui cơ mà.
Phải rồi. Vì cậu, tớ có thể giả vờ như đang hạnh phúc trong khi những nỗi buồn đang xâm chiếm trái tim tớ. Vì cậu, tớ sẽ cố tỏ ra mình thật mạnh mẽ mặc dù lòng mình đã tan nát ra thành từng mảnh vụn...
Tớ chỉ mong tất cả những yếu đuối trong tớ có thể được che giấu hết đi.
Tớ đã trồng một bông hoa mà chẳng thể nào bung nở trong một giấc mơ hoang đường sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
ATTENTION: Do not copy copyright without any permission. Thank you!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng, Mưa Và Cầu Vồng - Yukihira Zeldris
Teen FictionChúng ta gặp được nhau là do duyên số. Gặp nhau, bên nhau, để rồi mang đến những hạt mầm xúc cảm đến gieo xuống đôi bờ mảnh đất tâm hồn... Hội ngộ, rồi rời bỏ, với chúng tôi có lẽ đã được ấn định bởi mốc thời gian là mùa hè. Và mọi kỷ niệm lại như c...