"Bóng đêm nơi đây vây lấy người, rồi cứ thế mang người đi thật xa
Phút giây trôi qua, hình bóng người lại dần mờ tan vào hư ảo..."
Một giờ sáng. Trong căn phòng tối chỉ le lói ánh sáng của ngọn đèn đang treo lủng lẳng trên trần nhà. Sora đang nằm ở trên chiếc giường kê sát góc của bức tường đã tróc từng mảng sơn, cầm trên tay chiếc điện thoại cũ kỹ với cái vỏ ngoài màu bạc đã bị phai đi cái màu đen nguyên gốc của nó. Đêm nay cô không làm sao ngủ được, liền mở twitter ra rồi đăng bừa một vài dòng lên. Tweet vừa được đăng đã có rất nhiều lượt thích và reply.
"Love is not over à? Hết sẩyyyy"
"Không phải fan nhưng mình thấy bài này hay nè"
"A.R.M.Y sao? Follow tớ nhé <3 "
Chẳng có gì thú vị. Sora quăng cái điện thoại xuống rồi thở dài ngao ngán. Những ngày trước, được thức đêm là mình sẽ háo hức lắm, nhưng tại sao bây giờ lại thật buồn chán và lạnh lẽo đến thế? Lặng nghe những âm thanh nỉ non phát ra từ những hạt mưa nặng nề trút lên những chiếc lá mong manh ở ngoài kia, cô khẽ nói trong vô thức:
- Bao đêm qua tôi nhung nhớ để làm gì?...
Lời chia tay nói không rõ lý do.
Tình yêu vỡ nát, khắc thật sâu vết thương nơi đáy lòng
Ngồi nơi góc bóng tối bỗng nhận ra đớn đau riêng mình tôi mang
Lời từ biệt thốt lên trong cơn mưa tôi vẫn ghi thật sâu vào trong tiềm thức...
"...Bọn mình nói hơi nhiều rồi nhỉ. Mày ngủ ngon nhé, Mamoru"
Tôi cúp máy, rồi thả điện thoại xuống giường, cố tìm kiếm một giấc ngủ hiếm hoi. Dù đang nằm trong căn phòng được lấp đầy bằng những luồng gió mát và tiếng kêu vui tai của cơn mưa rào mùa hạ ngoài kia, tôi vẫn không thể nhắm mắt mà ngừng suy nghĩ được. Từng hạt mưa rơi xuống đập vào ô cửa sổ ấy như tiếng thì thầm của người trong buổi chiều mưa hôm nào. Từng cơn gió thổi qua để lại trong tim những vết hằn.
Tình yêu của tôi là thứ cảm xúc đau đớn, ngu ngốc, nhưng lời từ biệt ấy còn đau hơn gấp bội.
Tôi xoay người, hướng mắt về phía ô cửa sổ đang chạy dài những vệt nước, khác nào những giọt nước mắt lăn trên má ngày hôm ấy. Hơi ấm của người con gái tôi đang ôm trọn vào lòng, từng chút một len lỏi vào da thịt tôi như muốn níu giữ tôi lại, giờ đây lại quay về trong tôi cùng với cái cảm giác mềm mại của mái tóc luôn luôn phảng phất hương thơm của hoa nhài. Mùi đất ẩm cũng dậy lên trong khứu giác như muốn hành hạ tôi, để lòng lại trỗi lên cái cảm giác đau đớn kia...
Nơi ấy đã từng chỉ có hai chúng tôi, cùng tan vào làn mưa giăng khắp con phố lạnh lẽo.
"Tớ sẽ không từ bỏ cậu đâu. Tớ sẽ mãi yêu cậu. Lỗi là của tớ, khi đã không thể bảo vệ được người mình yêu"
"Bóng đêm nơi đây vây lấy người, rồi cứ thế mang người đi thật xa
Phút giây trôi qua, hình bóng người lại dần mờ tan vào hư ảo..."
ATTENTION: Do not copyright without any permission. Thank you !
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng, Mưa Và Cầu Vồng - Yukihira Zeldris
Teen FictionChúng ta gặp được nhau là do duyên số. Gặp nhau, bên nhau, để rồi mang đến những hạt mầm xúc cảm đến gieo xuống đôi bờ mảnh đất tâm hồn... Hội ngộ, rồi rời bỏ, với chúng tôi có lẽ đã được ấn định bởi mốc thời gian là mùa hè. Và mọi kỷ niệm lại như c...