Chương 4

558 44 4
                                    

Editor: Nguyên
Beta: Crashpike

Hoắc Ngự Thành liếc qua đề bài mà cô dùng bút chì khoanh lại, cậu chống khuỷu tay xuống bàn, cầm ly nước rồi đứng dậy, trước khi đi còn cúi đầu trả lời Ôn Điềm hai chữ: "Ngu ngốc."

Ôn Điềm: "..."

Trước khi mở miệng hỏi, cô thực sự đã chuẩn bị tinh thần để nghe cậu ta chế nhạo, nhưng không nghĩ cậu ta lại trực tiếp giễu cợt cô như vậy. Đã vậy, còn không thèm chỉ cô!

Một tháng qua, hai người cũng không phải chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng chuyện hai người nó chỉ  toàn là những chuyện nhỏ nhặt, như giáo viên tìm, hoặc bạn học tìm hay mượn vài thứ như cục tẩy. Ôn Điềm mỗi khi nói chuyện đều nhỏ nhẹ, mềm mại và rất lễ phép, cho nên đây là lần đầu tiên Ôn Điềm bị Hoắc Ngự Thành trực tiếp giêu cợt không chút nể nang.

Mà Ôn Điềm cũng không rõ, chỉ hỏi bài không biết thôi mà, không muốn chỉ cũng không cần trực tiếp châm chọc cô ngu ngốc như vậy không? Cô biết mình không thông minh, nhất là môn vật lý, nhưng không có nghĩa  lòng tự ái của cô cho phép Hoắc Ngự Thành chế nhạo cô như thế.

Bởi vì, cô vẫn luôn cố gắng học tập, chưa từng lười biếng, cho dù lần lượt gặp khó khăn.

Hoắc Ngự Thành lấy nước ở phòng tiếp nước, trong đầu thoáng qua cảnh tượng lúc nãy, đôi mắt cô ngấn lệ, vành mắt hơi đỏ lên, vẻ mặt ngạc nhiên, ngớ người ra.

Đúng là ngu ngốc.

Bình thường thoạt nhìn cố gắng, chăm chỉ học tập như vậy, thầy giáo giảng đi giảng lại dạng bài này không biết bao nhiêu lần, vậy mà lại không biết.

Lúc Hoắc Ngự Thành trở về phòng học, Ôn Điềm đã cúi đầu ôn tập những đề hình học khác, nhưng mà... Tờ giấy nháp khi nãy cô kẹp trong bài thi, hiện đang nằm dưới chỗ ngồi của anh ta.

Hoắc Ngự Thành để ly nước qua một bên, khom lưng nhặt tờ giấy đó lên. Trên đó viết rất nhiều công thức vật lý và các bước giải đề, mặc dù chỉ là tờ giấy nháp, nhưng chữ viết vẫn rất nắn nót, xinh đẹp. Cậu cầm bút lên, viết tiếp các bước còn lại.

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa đột ngột vang lên. Lớp học dần náo động hơn, mọi người ai nấy đều thu dọn sách vở, đẩy bàn lại. Ôn Điềm thu dọn xong đồ trên bàn, đứng lên định rời đi, thì Hoắc Ngự Thành ném một tờ giấy qua, không khách khí nói: "Chỗ của tôi không phải là thùng rác."

Ôn Điềm: "..."

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, đúng là tờ giấy nháp cô tìm cả buổi mà không ra kia.

Do lời nói và việc làm ban nãy của Hoắc Ngự Thành, tâm tình của Ôn Điềm cũng không vui mấy, nhưng không ngờ cậu ta vẫn trả lại cho cô tờ nháp quan trọng mà cô vừa làm rơi mất kia. Hơn nữa do từ nhỏ cô đã được dạy dỗ tốt từ nhỏ, cộng tính cách trời sinh của cô nên cuối cùng Ôn Điềm vẫn rất lễ phép mà đáp lại cậu ta một câu: "Cảm ơn!"

Nói xong cô cũng cầm lấy nó rồi đi về.

Trong lúc chờ đợi ngoài phòng thi, theo thói quen Ôn Điềm lấy tờ giấy nháp làm bài hồi nãy ra, xem lại chữ viết và cách và giải đề của cô, lúc cô nhìn qua nửa mặt sau, tầm mắt cô dừng lại trên câu cuối cùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐANG TIẾN HÀNH] Còn bao lâu mới có thể hôn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ