H Ồ L Y T I N H.[ họa bì ]
( không phải cổ trang! )nàng là một con quỷ,
nàng không có trái tim.
nhưng lỡ sa vào tình yêu với gã.-----
màn đêm buông xuống khiến khung cảnh nơi rừng tối tĩnh mịch đến lạ. rừng tối, khu rừng đáng sợ và huyền bí nhất trong vùng, chẳng ai dám tấy mấy tay chân mò đầu vào chốn chết người kia bởi lẽ có một lời nguyền rằng nếu ai ở trong khu rừng ấy quá một phút đồng hồ thì đều sẽ chết, và biến mất vào không trung. y như rằng họ chẳng hề tồn tại.
jungkook ngồi thong dong trên cành cây, chân đung đưa theo làn gió đêm lượn lờ. gã châm một điếu thuốc rồi rít hơi thật dài, phả ra làn khói trắng xám. làn khói đó, bay quanh quẩn bên gã như đang chơi đùa nhưng rồi vỡ tan vào không khí khi tiếng động sột soạt phát ra từ đằng kia.
jungkook đinh ninh rằng đây là bước chân của một kẻ đang trốn chạy thứ gì đó, vì căn bản thì nếu là người bình thường sẽ chẳng ai dám bén mạng đến nơi gã sống như này. sống cả ngàn năm trên đời, chuyện gì cũng nếm qua, tìm đến rừng tối? chúa ơi, gã cười khẩy.
jungkook vứt điếu thuốc dở, đôi cánh đằng lưng của gã vung ra thật nhịp điệu, nhẹ nhàng bao trùm lấy cả thân thể jungkook và rồi gã biến mất trong tích tắc.
" tha cho tôi, làm ơn! "
giọng nói khàn khàn nhưng vẫn chất chứa cái gì đó ngọt ngào chết người. một nữ nhi đang quỳ dưới chân của hai tên đàn ông nom rất hung hãn. râu ria rậm rạp đến độ che gần hết phần nửa khuôn mặt. đầu tóc thì như tổ quạ, trông hai tên này chẳng khác nhau là mấy.
" tha cho nhà ngươi? để ngươi tiếp tục ăn tim người khác sao? "
tên mặc một bộ đồng phục quân sự đã rách rưới đến khó coi rút cây súng từ thắt lưng ra, chỉa thẳng lên phía thái dương trái của nữ nhi kia.
nàng khóc nấc lên. lắc đầu ngoay ngoảy nhưng vẫn không dám nhúc nhích. người nàng run cầm cập.
cho đến khi, tiếng còi súng vang lên. một tiếng ' đoàng ' làm vang dội cả khu rừng, những chú chim đen rũ cánh bay mất sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ LY TINH ® JEONSÉ
Fanfic[ họa bì ] người đến mang theo sức sống. người đi mang theo con tim ứa máu tanh. oneshot.