Chap 10: Ngôi sao giữa đêm tuyết trắng

155 12 16
                                    

Jellal vốn không ngủ, Erza cũng tưởng là như vậy. Trước nay có tưởng tượng Jellal ngủ trông như thế nào nhưng ngay bây giờ đây có vẻ như Jellal đang ngủ. Chắc là bây giờ cô đang mơ nhỉ?

"Mơ gì kì cục quá nè, sao anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi được thế nhỉ"

Cũng đáng yêu đấy chứ. Là đàn ông thế nhưng lông mi rất dài. Mắt, mũi, môi và cả tiếng thở đều khi ngủ đều thu hút Erza. Cô vô tình đưa tay vẽ theo những đường nét trên khuôn mặt của Jellal, cảm giác rất chân thật.

"Chắc là anh mệt lắm, vì chẳng bao giờ có thể ngủ được... Mà mơ cảm giác như thật ấy nhỉ?"

Như thật... Và đó chính là thật, mất một lúc Erza mới có thể nhận ra điều đó. Và trọng điểm nhận ra Jellal thực sự ngủ và nằm cạnh cô. Không nhanh không chậm Erza hét toáng lên rồi cho Jellal ăn một phát đạp xuống giường.

"Jellal Fernandes! Giải thích cho tôi tại sao anh lại ngủ ở trên giường của tôi??"

"... Tôi ng-ủ?... Tôi thật sự đã ngủ Erza... và đã mơ nữa. Erza, tôi cảm thấy như bốc hơi lên vậy, cảm xúc thật khó tả"

Dường như Jellal rất bất ngờ, rồi sau đó chuyển sang xúc động giống như sắp khóc. Muốn trách, muốn mắng Jellal lắm như với tình trạng này thì đâu thể.

"Anh đã mơ thấy gì?"

"Tôi mơ thấy những vì sao. Chúng tỏa sáng, lấp lánh xung quanh tôi. Cảm giác giống như tôi thuộc về vũ trụ kia"

Lúc này Jellal thật giống một đứa trẻ... thật giống hình ảnh của cô những ngày bé khi ở bên mẹ. Erza vô thức ôm Jellal vào lòng. Điều này đã trở nên quen thuộc. Erza luôn ôm Jellal mỗi khi cô cảm thấy cần thiết. Cảm giác giống như chàng trai này cần cô bao bọc chăm sóc. Erza nghĩ mình cũng phần nào hiểu được cảm giác của mẹ khi ấy.

"Một giấc mơ như vậy vì sao anh lại khóc chứ? Thật là... nào giờ đánh răng rửa mặt rồi chúng ta cùng ăn sáng"

.

.

.

.

Dạo gần đây Erza rất stress và hay về trễ. Một phần là vì công việc, đồ án, các công trình nghiên cứu và một phần nữa là bởi người cha sắp ra tù của cô.

Erza có một người cha. Không một ai biết điều này ngoài cô. Bởi người cha ấy ra tù vào tội không ít lần. Cũng phải đến 10 năm kể từ lần cuối Erza gặp ông ta. Erza luôn sợ gặp lại ông ta. Kỉ niệm tuổi thơ cô ngoài người mẹ hiền còn xuất hiện bóng dáng người cha bạo lực, luôn đánh đập mẹ con cô. Từ thời đi học Erza đã luôn bị các bạn xa lánh, bị mọi người xung quanh dè bỉu đánh giá vì cô có một người cha như vậy. Người ta luôn cho rằng cha sao thì con sẽ thế. Họ đổ lỗi cho cô tất cả mọi thứ ngay cả khi đó không phải lỗi của cô. Dù rằng giờ đây đã lớn, có tài, có võ, có thể tự lo cho mình nhưng cô vẫn luôn sợ khi phải gặp lại ông ta.

Mọi thứ rối tung cả lên vì tin tức ấy. Vì thế mà dạo gần đây cô rất cáu gắt với Jellal. Đỉnh điểm là như bây giờ.

"Đã muộn rồi, cô định đi đâu vậy Erza?"

"Ra ngoài. Hít thở một tí"

"Ở nhà đi Erza, tôi có vài thứ muốn làm cho cô. Là cách của Juvia, tôi đảm bảo cô sẽ thoải mái hơn"

Jerza Fanfic: Ngôi Sao Thứ 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ