NGƯỜI ẤY KHÔNG THÍCH TÔI, NHƯNG NGƯỜI ẤY YÊU TÔI RẤT NHIỀU.

17 1 0
                                    



Tôi tên Biện Bạch Hiền năm nay tôi cũng đã 25 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì. Tôi đang làm thư kí cho một giám đốc rất đẹp trai. Tên anh ấy là Phác Xán Liệt. Vì lí do này mà cho dù tôi có bệnh cũng phải lếch xác đi làm cho bằng được, để thấy được gương mặt hảo soái ca của anh. Chắc cũng là vì tôi thích anh mất rồi!. Tối hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều có nên thổ lộ lòng mình hay không nên trằn trọc suốt đêm mà không ngủ được. Cuối cùng tôi cũng quyết định là sẽ nói cho anh biết mình thích anh cho dù anh có thích mình hay là không. Mà nếu anh nói không thích chắc tôi nộp đơn xin nghĩ ngay và luôn quá, haizzz~.

Sáng sớm như thường lệ tôi thức dậy để chuẩn bị quần áo đi làm. Vừa tới công ty tôi đã gặp anh giám đốc đẹp trai Phác Xán Liệt mà tôi đã kể với mọi người, ngay tại thang máy.

"Giám đốc!" .Tôi gọi. Anh quay lại nhìn tôi cười và nói.

"Cậu lên chưa chúng ta đi cùng."

"Dạ vâng!" . Tôi cười tươi đáp. Bầu không khí ngượng ngùng lan toả với sức mãnh liệt trong thang máy mà chắc cũng chỉ mình tôi cảm thấy thôi giám đốc sao có thể... tôi lén liếc nhìn anh, một thân tây trang thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị còn có vóc người cao ráo thật cmn muốn đập đầu dô tường...à mà... Thật cmn đẹp trai quá mà!. Tự mình chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Thoáng chốc đã đến tầng cao nhất cũng là phòng làm việc của anh, công ty ở đây có một căn phòng lớn dành cho giám đốc. Tôi bước theo sau anh khi vào tới phòng tôi khẽ gọi.

"Giám đốc tôi có chuyện muốn nói với anh."

Anh quay lại nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trang đáp .

"Cậu muốn nói gì? Cứ nói."

"Thật ra tôi...tôi...tôi...!" .Dũng cảm lên Biện Bạch Hiền, dũng cảm lên 5ting.

"Cậu muốn nói gì?"

"Tôi...tôi...tôi...!" .Vẫn chưa chịu nói?.

"Cậu định tôi...tôi..Đến ngày mai luôn à?" .Anh có chút mất kiên nhẫn nói.

"Tôi rất thích giám đốc Xán Liệt a~"

"Nhưng tôi không thích cậu, cũng không cho phép cậu thích tôi." . Anh đáp với vẽ mặt cương quyết.

A! Giám đốc đúng là quá đáng mà sau lại phũ phàng như vậy chứ. Mình sắp khóc tới nơi rồi nè. Cố kìm nước mắt tôi nói.

"Vâng! Tôi thật sự xin lỗi, sau này tôi thật sự không dám nữa , thật sự không dám, vậy tôi xin phép ra ngoài trước ạ!". Thôi xong tôi đã khóc mất rồi.

"Đứng lại! Tôi chưa nói xong mà". Anh bước lại gần tôi dùng bàn tay to lớn nâng mặt tôi lên.

"Sao lại khóc? Ngốc! Anh không thích em cũng không cho em thích anh là bởi vì "ANH YÊU EM" em chỉ được yêu anh chứ không được thích anh có biết không đồ ngốc!".

Ôi trời! Đây là sự thật à, có ai nói cho tôi biết không, sự thật hả? Hay tôi nghe lầm , giám đốc đang nói yêu tôi đấy?. "Có...có thật không?". Tôi hỏi.

"Tôi gạt em làm gì?. Anh nói xong đặt lên môi tôi một nụ hôn.

"Anh chứng minh rồi đấy nhé!"

"Đáng ghét sao không nói sớm làm em khóc rồi nè!" .Tôi đánh nhẹ vào ngực anh nũng nịu nói.

"Xin lỗi bảo bối a~" . Nói rồi anh ôm tôi vào lòng khe khẽ vào tai tôi.

"ANH YÊU EM RẤT NHIỀU BIỆN BẠCH HIỀN".

Thực ra có trời mới biết lúc tôi đứng trong thang máy với em ấy thì tim tôi đập như muốn rớt ra ngoài. Cho nên bí mật nhé...

ĐOẢN VĂN CHANBAEK/XÁN BẠCH.Where stories live. Discover now