Sáng hôm sau, mọi người vẫn đi làm như bình thường, không khí trong công ty vẫn ồn ào như trước.
Nhưng có một người lại mang trong mình một không khí không mấy vui vẻ, đó là Trần Diệp của chúng ta.Sau sự kiện "tư thế ái muội" tối hôm qua thì Trần Diệp trở về nhà với tâm thế hồn trên mây, vô hồn cả buổi tối, sau đó ngủ không được thành ra sáng nay mới mang tâm trạng ủ rũ mệt mỏi đến công ty.
Tự đánh cho mình vài phát cho tỉnh ra, cậu tự nhủ:
- Không sao, chẳng có gì cả, chủ tịch chỉ là quan tâm nhân viên thôi, không có gì ái muội cả, tỉnh táo lên....
Vừa đi vừa lẩm bẩm liên tục câu đó khiến cho mọi người trong công ty ai ai cũng nhìn cậu bằng con mắt ngạc nhiên, không hiểu sao cậu ta lại lẩm bẩm như bị thần kinh như thế.
Trưởng phòng vừa lúc đi làm thì gặp cậu đang tự độc thoại liền bước nhanh đến, đặt tay lên vai cậu rồi vui vẻ chào hỏi:
- Trần tiểu tử, sớm an. Đang lẩm bẩm gì đấy?
Trần Diệp được một phen hú hồn, quay đầu sang nhìn trưởng phòng rồi nở nụ cười thân thiện chào lại:
- Dạ, chào trưởng phòng, sớm an. Tôi có lẩm bẩm gì đâu ạ.
Trưởng phòng đang đối diện mặt cậu thì lập tức ánh nhìn bị thu hút bởi 2 quầng đen kia, thế là liền hỏi:
- Hôm qua cậu thức khuya lắm phải không? Hay không ngủ được? Quầng thâm kia sao đậm thế?
Trưởng phòng áp mặt đến gần đôi mắt gấu trúc kia của cậu rồi nhăn mặt, tình trạng thế này làm sao tập trung nổi vào dự án kì này?
- Tiểu tử, cậu có muốn nghỉ phép 1 ngày không? Nhìn cậu quá mệt mỏi đi, sao lại thức khuya đến vậy?
Trần Diệp cuốn quýt vỗ vào má phải của mình rồi đứng thẳng người lên nói:
- Dạ, em ổn thư trưởng phòng, không cần nghỉ phép đâu ạ.
Trưởng phòng vẫn còn nghi ngờ nhưng nhìn vào đôi mắt kiên định kia, chị đành thở dài. Đôi lúc chị rất ganh tị với tiểu tử này, là con trai mà da trắng, mông cong, mắt to môi đổ chả bù cho chị, vai u thịt bắp thế này.... ế già mất.
- Được rồi, mang văn kiện này lên cho chủ tịch đi.
Nói rồi, trưởng phòng để một sấp tài liệu dày cộm cho cậu, chị cũng đâu muốn đưa cho một nhân viên nhỏ bé như cậu lên cái hầm băng ấy đâu nhưng đột nhiên sáng sớm chủ tịch bảo có văn kiện gì cần đưa lên phòng chủ tịch đều phải để cho người tên Trần Diệp đưa thế là chị phải làm theo thôi.
Còn Trần Diệp thì ngớ ra! Ơ sao lại là tôi? Lại bắt tôi đối mặt với vị chủ tịch đó ư? Nghĩ đến đây thôi thì tim cậu lại đập thình thịch nhanh hơn cả trống vỗ.
Lắc lắc đầu cho tỉnh người, cậu giữ vững tin thần lại, nơi đây là công ty thì việc đưa tài liệu cho chủ tịch là bình thường thôi, chẳng qua là người khác bận quá mà cậu là nhân viên mới nên đưa tài liệu cũng là bình thường.
Không để chậm trễ công việc, cậu mong chóng lên tầng trên cùng đưa tài liệu cho chủ tịch. Tới nơi, khẽ gõ cửa 3 tiếng rồi chờ có sự cho phép của chủ tịch mới được vào.
Nhẹ nhàng bước vào phòng, ngay lập tức Trần Diệp bị choáng váng bởi dự xa hoa của căn phòng: ti vi màn hình cong treo chính giữa, đối diện là bàn làm việc của chủ tịch, ngoài ra còn có của kính rộng lớn nhìn bao quát cả bên ngoài, tạo sự thoáng đãng, nhìn sâu theo lối đi có một phòng ngủ nhỏ, có lẽ là phòng nghỉ ngơi của tổng giám đốc....
Trần Diệp nhìn đến ngất ngây, không hề biết có một người cũng đang nhìn mình: Vật nhỏ này làm gì mà ngẩn người ra thế kia?
Hạ Khương Bình ho nhẹ một tiếng, kéo cậu về thực tại, hốt hoảng đặt tài liệu lên bàn chủ tịch:
- Đây là tài liệu chủ tịch cần ạ. Xong việc rồi tôi xin phép.
Nói rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, để người trong phòng kia một phen ngơ ngác.... Anh còn định nói 1 việc quan trọng nữa mà. Thôi kệ, lần sau vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Đam mỹ] Chỉ muốn yêu anh yên bình thôi
De TodoYêu anh, em chấp nhận bị giày vò thể xác lẫn tinh thần. Yêu anh, em chấp nhận đánh đổi mạng sống. Đổi lại được gì? Sự nghi ngờ, chiếm hữu vô lý của anh.