Mình đã trả lời 1 bình luận, rằng mình không thể viết tiếp, vì hiện tại mình không đơn phương một ai. Nhưng đấy là mình nghĩ thế thôi... hóa ra mình yếu đuối hơn mình nghĩ.
Vào thời điểm anh ta tiếp cận mình, mình vừa chia tay người yêu, vì bất đồng về nhiều thứ. Anh nhắn qua zalo là, anh gặp mình ở phòng gym, rồi để ý, rồi vào xem và lấy thông tin cá nhân của mình, vì mình dễ thương nên anh có cảm tình. Haha, nghe đến đây mình cảm thấy sợ, thử nghĩ xem, bạn đi tập gym, bị một thằng con trai biết tên cúng cơm, biết ngày sinh tháng đẻ, biết cả số điện thoại đã dùng 6 năm, ai mà không sợ? Mình liệt anh ta vào danh sách người không nên tiếp xúc nhiều.
Vì mình ghét, ừ, thật sự ghét tiếp xúc với người lạ, mình thích duy trì những mối quan hệ cố định hơn là bắt đầu mối quan hệ mới. Thế nên mình mới quen người yêu cũ đến tám tháng, đối với người ta thì ngắn, nhưng với những sự ức chế trong mối quan hệ này thì mình thấy nó thật dài. Mình đã cố duy trì, nhưng rồi mình không thể, quá nhiều thứ đã mất đi chẳng thể nào lấy lại được, như là niềm tin chẳng hạn. Mình chán chường với mối quan hệ xung quanh, dù thân hay không, mình cũng không muốn nói chuyện.
Dĩ nhiên, mình ít khi trả lời tin nhắn của anh, anh hỏi, mình cũng chỉ bảo mình bận, anh đòi gặp, mình bảo không thích. Vậy mà với sự kiên trì, sau 2 tháng hỏi han quan tâm dù mình lạnh nhạt, mình đồng ý gặp, mình tiếp nhận sự quan tâm với suy nghĩ "thử xem sao". Mình thuộc tuýp người cả nể, dù không thích nhưng nếu người ta năn nỉ, mình sẽ đồng ý. À ừ, lúc đấy chẳng nghĩ cái quyết định này là nguồn cơn cho sự rắc rối sau này đâu.
Chúng mình tiến triển tốt đẹp trong một tháng sau đó, em mặc định mình không thích anh, chỉ là anh đòi đưa đón, anh đưa em đi ăn sau tan trường, anh luôn muốn dành thời gian cho em, em nhận, nhưng tình cảm thì em không có, hoặc có mà rất ít.
Rồi đùng một cái, anh không nói chuyện với em, không hỏi han, không hò hẹn, em thấy thiếu, con người luôn ích kỉ thế đấy, gì cũng muốn giữ rịt lấy, dù từ đầu đã thờ ơ nhưng khi mất lại chẳng đặng.
Em cố bắt chuyện, cố hỏi han rồi chẳng nhận được gì ngoài thờ ơ, em buồn, em cáu, em xóa hết tin nhắn, em chặn mọi thứ anh có thể dùng để liên lạc cho em. Em tiếc những lời quan tâm anh dành cho em, nhưng em vẫn xóa vì nghĩ xóa rồi thì mình sẽ quên, nhưng không, từng câu từng chữ anh nói với em vẫn ở đấy, vẫn kẹt trong đầu em.
Thật chẳng ra làm sao cả, thời gian đầu, em nghĩ, chả sao đâu, mình không thích anh ta, rồi sẽ qua thôi. Thế mà 2 tháng rồi, mọi chuyện vẫn như cũ, em vẫn nhớ anh, em vẫn đau lòng. Khốn nạn thật, tình cảm chết tiệt cứ tới khi mà ta chẳng hề có nhu cầu chìm đắm.
Anh nói em phải làm sao đây, rằng khi biết anh mà một tên khốn, em vẫn nghĩ về anh từng giờ, vẫn bật khóc vô cớ khi tình cờ đọc được gì đó gợi nhớ đến anh.
Và, em thấy anh chở một cô gái khác, ngay trước mắt em. Nói em nghe, khi em nhìn thẳng vào anh, anh né tránh cái gì?
31.7.19
Mình ngu lắm phải không mọi người?