chap 4

1K 58 0
                                    

12 năm sau

thời gian trôi qua nhanh, hiện giờ cậu cũng đã 18 tuổi. cậu trở về nước để thực hiện lời hứa năm xưa giữa jeon gia và min gia.

cậu đang cùng chồng tương lai của mình chọn mẫu thiệp cưới thì jungkook cũng vừa mới đi đâu về.

hắn gặp cậu vẫn tỏ ra bình thương như khi xưa hắn chưa từng làm chuyện gì có lỗi vậy. vẫn bình thường, còn lên tiếng chào cậu-em dâu tương lai của hắn nữa.

còn cậu thì khác. cậu hận hắn. hận đến tận xương tuỷ. lúc cậu còn nhỏ cậu chưa biết nhưng sau này khi đã lớn cậu mới hiểu đó là hành vi lăng nhục.

cậu để cho hắn thoải mái, tuỳ ý chà đạp nhưng lại không nói ra chỉ vì lời hăm doạ chẳng chút giá trị nào mà cậu đã ngu ngốc tin.

hành vi bẩn thỉu của hắn, cả đời này cậu cũng không thể quên. hắn làm nhơ đời cậu dù cậu chỉ mới 5 tuổi.

tuy cậu và anh gần đám cưới nhưng họ vẫn chưa dùng chung phòng với nhau.

cậu cảm thấy khó ngủ nên xuống nhà uống chút nước.

hắn từ đâu xuất hiện, ôm cậu từ phía sau làm cậu giật mình định hét lên nhưng tay hắn bịt miệng cậu lại.

"yoonie của anh... à không, yoongi mới đúng. em cũng lớn rồi mà."

cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của hắn.

"câm miệng đi. ai là của anh. tôi sắp lấy em ruột của anh đó."

hắn cười không biết mắc cỡ, lần nữa ôm chặt lấy cậu. trên mặt cậu đầy vẻ khó chịu nhưng không biết làm sao thoát được.

"thì sao? chúng ta nên ôn lại chuyện xưa chút chứ?"

"biến thái. đừng chạm vào tôi."

hắn cười lớn nhìn cậu.

"biến thái? vậy em để cho tôi cưỡng hiếp, phải chăng em cũng là tiểu dâm đãng?"

cậu ghét nhất là bị nhắc lại chuyện năm đó, bây giờ hắn còn dám nhắc lại. cậu đưa tay lên định tát hắn nhưng bị hắn chụp lại được, còn nhẹ nhàng vuốt ve, hôn lên mua bàn tay một cái.

"em thơm quá. da còn mềm nữa. bây giờ có lẽ ngon hơn lúc xưa rồi nhỉ?"

"vô liêm sỉ."

hắn rất nóng tính, chưa kể thân thể để phát tiết hoàn hảo đang đứng trước mặt làm hắn không kìm chế được. hắn nhanh chóng xé rách áo cậu.

"a..anh... muốn làm cái gì?"

cậu sợ hãi. cơn ác mộng lại tái diễn, cậu thật sự không muốn, nhanh chóng muốn thoát khỏi anh.

nhưng chỉ vừa mới chạy thì hắn đã nhanh tay bắt cậu lại, tay kia cởi luôn chiếc sơ mi của cậu ra, để cậu trần nửa trên đối diện với hắn.

"đẹp lắm. đẹp hơn rất nhiều. ăn chắc cũng rất ngon."

hắn nuốt nước bọt làm cậu càng buồn nôn hơn.

"kinh tởm."

hắn cười nói:

"nếu em muốn cho người khác biết chuyện chúng ta đang làm thì la lên. la lớn lên!"

cậu không muốn nên lắc đầu nguầy nguậy. hắn khen cậu một tiếng sau đó ôm lên lầu, cởi luôn quần của cậu ra.

"đừng mà. tôi sắp lấy hyun min rồi. xin anh đấy...đừng mà."

cậu muốn khóc. không phải là vì sợ hắn mà vì ký ức đau thương lúc trước ùa về. rồi cậu làm sao đối mặt với anh đây?

hắn không chần chừ nữa, cắn xuống cái cổ trắng nõn mà hắn thèm thuồng từ trưa đến giờ.

"a....đau quá....xin anh....đừng để lại dấu....đừng mà...xin anh..."

sáng mai nếu có nhiều người thấy được chắc cậu chết mất.

cậu giãy dụa vì đau đớn, khuôn mặt xinh đẹp bị nhuộm bởi tầng mồ hôi.

sau đó hắn cho lưỡi chạy loạn trong miệng cậu, rồi cắn cho đến khi hắn ngửi được mùi máu tanh xộc vào mũi, sau đó liếm sạch như thể cậu là của riêng hắn.

hắn đem một chân cậu gấp trước ngực, chân còn lại gác lên vai. nơi kia đang khô khốc, khít rịt không hề có bôi trơn, hắn đam lút cán cây côn thịt tím bầm, cương cứng do nén sự dâng trào từ lâu. nó sắp bùng nổ đi vào trong tiểu huyệt.

"aaaa....đau....quá....aaaa...."

là cảm giác này...cảm giác đến cả ác mộng cậu cũng thấy nó chân thật. thật sự rất đau. tiểu huyệt bị xé rách, dòng máu đỏ ấm nóng chảy ra.

đại não cũng sắp mất đi ý thức. quá đau đớn, không chỉ tiểu huyệt mà dường như người cậu cũng bị xé toạt. dòng máu đổ chói mắt kia vẫn không ngừng chảy ra giữa nơi giao hợp của hắn và cậu.

nơi kia đã bao năm không có ai chạm qua nên giờ rất khít, còn chưa kể cậu căn bản không thể thích nghi sau lượt thúc chí mạng kia. hắn đã bắt đầu luân động dưới tầng suất khiến cậu chết đi sống lại.

cú thúc như trời giáng liên tục phang thẳng vào động đầy mái, từng đợt cắm tút, lực đâm, độ xoáy đều, đều đặn đến mức khiến cậu ngất lịm đi.

hắn mặc kệ cậu ra sao. cứ một lòng chiếm giữ, đem côn thịt rút ra xong nhồi hết vào, hai hòn bi đang oán hận vì không thể chen luôn vào động nhỏ để cảm nhận sự nóng ấm bên trong, đạo tràng siết chặt bao quanh côn thịt.

cảm giác này còn sướng, còn dữ dội hơn mười mấy năm trước. hắn đúng là không thể quên được cái sự tiêu hồn trong động nhỏ của cậu. và bây giờ còn hơn thế nữa, thật sự bảo hắn chết trên người cậu hắn cũng cam lòng.

hai hòn bi to tròn nặng trĩu đánh vào mông cậu tạo lên tiếng vang rất diễm tình.

hắn nhếch mép cười nhìn người dưới thân ngất rồi lại tình. đúng là chẳng có sức chịu đựng. thật yếu đuối, vô dụng.

cậu luôn hận tại sao cậu phải chịu nhục nhã như vậy chứ?

hắn đẩy điên cuồng, tựa hồ như gần đến hồi kết mà cũng không phải vậy. đâm hết sức lực vào tiểu huyệt sưng đỏ thấm máu của cậu.

------cắt-----

2-4-2019

#Sun

(chuyển ver) tàn nhẫn chiếm đoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ