chap 20

811 54 1
                                    

Cậu sau khi gặp anh từ trong wc ra thì bộ dạng ủ rũ nhưng nhanh chóng hít một hơi để trở lại bình thường, cậu không muốn nó phải lo cho mình.

Cậu ngồi vào bàn, vẻ mặt nó có vẻ rất lo lắng, nó đã thấy anh theo vào sau cậu, nó mới nắm lấy tay của cậu hỏi:

"Có phải anh chưa quên anh ấy không?"

"Không có đâu. Em ăn đi." - cậu lấy đũa gắp cho nó miếng thịt

"Em không tin. Em đã thấy anh ấy theo sau anh."

"Em lầm rồi, là phục vụ vào rửa tay thôi." - cậu gắp một miếng vào chén mình từ từ ăn

"Em không lầm, chính em đã thấy anh ấy mà. Vóc dáng đó em vừa nhìn đã biết, huống chi đây là nhà hàng của gia đình chú của anh ấy."

"Sao em biết đây là nhà hàng chú của Taehyung?"

"Ba em là người góp vốn để mở mà, ba em và chú Kim là cổ đông ở đây."

"Sao em không nói anh?" - họng cậu nghẹn lại.

"Tại anh không hỏi em."

"Anh không ăn nữa đâu. Anh về trước, lát em về sau đi."

Nói xong cậu để nó lại với một tâm trạng ủ rũ, nó không đi theo vì biết cậu cần không gian riêng. Nó ngồi nhìn phần thịt đã cháy khét trên vỉ mà không buồn lấy nó ra.

Anh từ trong wc tiến đến bàn nó đang ngồi, nó nhìn anh khẽ nói:

"Em..."

"Anh..."

"Em xin lỗi, em biết việc để anh Jimin tránh xa anh, làm tình bạn hai người tệ đi là lỗi của em."

"Là lỗi của anh, ngay từ đầu anh đã sai."

"Em không muốn tranh giành nưã, anh ấy là của anh, em có tranh thắng nhưng anh ấy không yêu em cũng vô dụng."

"Anh đã lạc mất người anh yêu thật sự rồi." - anh ôm mặt khóc, hốc mắt sưng lên.

"Đây là khách sạn chỗ bọn em ở. Anh có thể đến đó tìm. Còn em, có lẽ em sẽ làm thủ tục chuyển trường ngay trong đêm anh. Hẹn gặp lại" - nó đưa ra một card của khách sạn rồi bỏ về.

Nó bỏ đi rồi, anh mới tá hỏa nhìn lại, nguyên một bàn thịt nướng chưa trả tiền, anh thầm khóc trong lòng. Thế là một nửa tiền không cánh mà đi rồi.

___

✔TEXT | VMIN | TỚ THÍCH CẬU CHÀNG TRAI CÙNG KHÓANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ