Chap 47 - Hối hận

2.9K 194 5
                                    

T/b nhìn Park Na Ra đứng trước mặt mình bỗng dưng hiểu ra cô ta dựng lên chuyện này để lừa cô vào tròng. Chưa đắc ý được bao lâu đột nhiên tên đàn ông bên cạnh tiến đến xô Park Na Ra ngã xuống còn mình thì đè lên người cô ta.

- Anh làm gì vậy ? Buông tôi ra, tôi bảo anh xử lí cô ta kia mà_ Park Na Ra gào lên

Tên kia vung tay tát cô ta một cái, trên gương mặt trắng nõn của cô ta xuất hiện một bàn tay đỏ bừng, khóe môi Park Na Ra cũng bị rách chảy máu.

- Mày im mồm, tao sẽ xử lí mày trước_ Tên kia xé chiếc váy của cô ta ra

T/b sững người nhìn cảnh tượng giới hạn độ tuổi trước mắt đám này phản lại Park Na Ra ? Cô khó chịu nhìn tên kia vô cùng biến thái mà hôn lên người Park Na ra còn cô ta thì giãy giụa đau đớn. Mặc dù rất ghét cô ta nhưng khi phải chứng kiến cảnh tượng như vậy cô vẫn không đành lòng. T/b nhân cơ hội tháo sợi dây đang quấn tay mình ra, bởi vì ban nãy cô bị cột chung với Park Na Ra nên bây giờ sợi dây đã lỏng ra trong lúc tên kia không chú ý cô đưa tay đánh mạnh vào gáy hắn ta khiến hắn ngất ngay tại chỗ. T/b xoa xoa cổ tay quay người định đi nhưng nghĩ ngợi một lát liền kéo theo Park Na ra đang thở hổn hển kia, tiện tay cô với lấy một tấm màn rách gần đó quấn người cho cô ta.

- Sao cô cứu tôi ? Chẳng phải tôi đã hại cô sao ?_ Park Na Ra sững người

- Hết cách thôi, tôi vốn là người lương thiện_ Cô mở nhẹ cửa nhìn bên ngoài

Xung quanh đều có người canh, tuy cô biết một chút võ nhưng dù sao cũng là một cô gái không thể đấu lại một đám đàn ông lực lưỡng kia, ngẫm nghĩ một lát cô quay người nhìn căn phòng, có cửa sổ. Nhướng người với lấy thành cửa sổ T/b bật người lên nhanh chóng leo được ra ngoài, bên ngoài là một đống bao xi măng được xếp chồng nên cô không bị thương.

- Park Na Ra cô mau chui ra đây_ Cô hạ giọng nói

Park Na Ra cũng dùng sức nhưng không leo lên được, đúng lúc cô ta đang cố trèo thì đột nhiên có tiếng bước chân khiến tim cô ta cũng nhảy dựng lên. T/b đứng bên ngoài sốt ruột thúc giục Park Na Ra nếu cô ta còn không ra thì cô sẽ là người đầu tiên chịu chết.

Cánh cửa trong phòng bật mở, đám đàn ông kia nhìn thấy tên cầm đầu đang ngất trên đá bên cạnh có quần áo bị xé nát và dây thừng bị đứt nhìn lên cửa sổ bọn hắn nhìn thấy một tấm vải vụt qua.

- Mau bắt bọn chúng về đây_ Một tên hét lên

T/b kéo Park Na ra chạy, cô thấp thoáng nghe thấy tiếng hỗn loạn thầm chửi thề trong lòng cô tăng tốc nhưng Park Na ra đằng sau dường như có xu hướng chạy không nổi, ban nãy cô ta bị tên kia đè đến nổi suýt tắt thở còn phải leo cửa sổ nên bây giờ chân tay trầy xước, xương như muốn gãy đến nơi. T/b cắn răng gào lên với cô ta

- Cô mà còn không chạy là tôi vứt cô lại đây đấy, bọn chúng sắp đến rồi

- Tôi thật sự chạy không nổi nữa_ Cô ta cầm lấy tấm màn đang quấn quanh người thở dốc

- Chẳng phải cô muốn kết hôn với JungKook sao ? Vậy thì mau chạy đi_ T/b nghiến răng

- Tôi cảm thấy đáng lẽ lúc trước nên kết hôn với cô mới đúng_ Park Na Ra ôm bụng nhưng vẫn tiếp tục theo sau T/b

<< Fanfic / JungKook - BTS >> Chồng Tôi Là Tổng Tài Đáng Ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ