Cuối cùng ngày trở về quê hương đã đến. Cậu đã mong đợi biết bao?! Papa cậu đã nói cậu có thể về Hàn để quản lí bệnh viện và một chi nhánh lớn của Tập đoàn. Còn công ty của cậu cũng đã được chuyển trụ sở về Đại Hàn. Một người con trai nhỏ bé lại gánh vác đến ba trách nhiệm lớn, nhưng cậu vui, được trở về Hàn Quốc thì bấy nhiêu đó có là gì?
Cậu mong chờ ngày này đến nổi dự án MBJ được đẩy nhanh hai ngày. Trong suốt thời gian hoàn thành dự án cậu không ăn không ngủ, tự vùi mình trong đống tài liệu đó. Anh trai có khuyên kiểu gì cũng không chịu.
-----Đại Hàn, Sân bay quốc tế Incheon-----
Cậu cùng các anh đẩy hành lí ra, mắt dáo dác tìm bóng hình của papa cùng Jimin. Không lâu sau đó cậu liền nhìn thấy người cậu cần tìm. Nhanh chóng bỏ lại vali của mình mà trực tiếp chạy đến hai vị phụ huynh của mình cùng người bạn chí cốt.
Mọi người cùng nhau vui vui vẻ vẻ mà trở về nhà, trên đường đi cậu không biết mình đã cười bao nhiêu. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thoải mái như vậy. Ở Canada cậu không có bạn, không có người thân nên những tâm sự cũng không biết bày tỏ cùng ai.
Tối hôm đó Jeon gia mở tiệc lớn chào đón cậu trở về. Khách khứa đều là đối tác làm ăn lớn của công ty. Những ông to, bà lớn đi những chiếc xe giới hạn, mặc những bộ áo quần đắt tiền, ăn những món ăn giá trên trời. Đó là cuộc sống của giới thượng lưu mà cậu đã sớm quen. Nhưng trong đám đông ấy lại xuất hiện hình bóng người con trai cậu mong nhớ bấy lâu nay. Cậu vội đưa tay lên dụi mắt vì sợ mình bị hoa mắt mà nhìn nhầm mất. Nhưng mà, bóng lưng ấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy, góc mặt ấy, và cả khí chất ấy nữa; làm sao mà cậu có thể quên được cơ chứ!
Cậu vội chào tạm biệt đối tác đang nói chuyện của mình mà chạy đến cầm lấy tay anh. Khoảnh khắc anh quay lịa nhìn cậu, cậu cảm giác mình không còn đứng trên mặt đất nữa, trái tim cứ bay lơ lửng trên trời. Khóe mắt mọng nước đỏ ửng vì xúc động, một mĩ cảnh tuyệt đẹp. Nhưng thời gian như dừng lại khi anh cất tiếng:
- Cậu là...?!
Mắt cậu mở to, đồng tử đảo liên tục, nước mắt cư nhiên lăn trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu, trong tim chợt ập đến một cổ chua xót. Anh không nhớ cậu. Có lẽ, anh không có tình cảm với cậu thật. Cậu chính là không can tâm. Liền không nể mặt quan khách mà một mực kéo anh ra phía sân sau. Vì cái gì mà lại luôn mong ngóng một người không có tình cảm với mình biết bao năm qua chứ.
Cậu kéo anh đi cũng không quan tâm anh thấy thế nào. Bây giờ cậu muốn nói chuyện thẳng thắng với anh. Tâm tình này cứ để trong lòng sẽ bức chết cậu mất.
Cậu nhấn anh ngồi xuống ghế, bản thân cũng vứt bỏ liêm sỉ mà trèo lên đùi anh ngồi. Hai tay vòng ra sau cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ tham lam hít hà mùi hương trên người anh, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. Anh thế con thỏ ngồi trong lòng mình khồng ngừng thút thít liền một tay ra sau ôm lấy eo nhỏ, một tay nâng khuôn mặt khóc đến tội nghiệp của cậu.
- Bé con, làm sao anh có thể quên em cơ chứ?!
Sau đó không nhanh không chậm liền áp môi mình lên đổi môi đỏ ửng của cậu. Bao nhiêu nổi nhớ đều đặt hết vào nụ hồn đầy ôn nhu này. Nỗi nhớ mong, vui mừng, hạnh phúc, tất cả đều hòa quyện vào nhau. Đầu lưỡi của anh linh hoạt cậy răng của cậu, lần tìm trong khoang miệng mà khám phá. Anh cứ mút lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cậu cho thỏa nỗi nhớ. Đôi môi này, đôi mắt này, khuôn mặt này, mọi thứ về cậu anh đều thích. Bên dưới bàn tay không an phận mà lần mò trong lớp áo sơ mi trẳng mỏng của cậu. Đến khi tìm được nhũ hoa xinh xinh liền dày vò đến đỏ ửng. Hai người day dưa hồi lâu mới buông nhau ra, lại còn kéo theo một sợi chỉ bác lấp lánh. Cậu nhìn thấy mặt anh lại một lần nữa òa khóc. Anh yêu chiều gạt đi những giọt nước mắt của cậu, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian yên ắng.
- Bé con, anh chưa ngày nào hết nhớ em. Anh năm nay đã gần 35 tuổi rồi, đã gần già rồi. Anh đợi em về rước anh đi. Mà em lâu về quá. Anh đợi em mãi.
Anh ôm cậu vào lòng, tiếp tục thủ thỉ.
- Hôm em đi, anh có đến sân bay. Nhưng không dám chạy lại ôm em một cái rồi nói thương em. Anh không làm được, anh sợ em đánh mất tương lai của mình, em còn trẻ, cần học hỏi để phát triển. Anh đứng từ xa chờ em rời đi. Anh ngày nào cũng sống trong niềm mong mỏi, mong em quay về, mong em một lần nữa nói yêu anh. Đêm nào anh cũng đến trước nhà em, xin ba mẹ cho anh biết địa chỉ em ở. Nhưng họ từ chối anh mãi. Sau đó anh không hỏi nữa, anh ngây ngốc đợi em về. Anh tin em sẽ về, anh tin em còn yêu anh...
Không đợi Taehyung nói hết, cậu hết cái chóc lên trán anh, má anh, rồi hôn sâu trên môi anh. Cả quá trình đều là cậu chủ động.
- Kim Taehyung, Jeon Jungkook yêu anh.
Anh mỉm cười, một nụ cười ấm áp hơn cả mặt trời, đẹp đẽ hơn cả mặt trăng.
- Jungkookie, anh thương em.
"Thương, anh thương em, chữ thương ấy còn hơn cả chữ yêu em biết không em?!
Lời yêu anh gửi vào gió,
Gió sẽ gửi đến em.
Còn chữ thương này,
Anh sẽ tự mình trao đến em.
Anh thương em.
Kim Taehyung thương Jeon Jungkook!!!"
Đúng người, đúng thời điểm cuối cùng là như thế nào? Đúng người là dù bạn như thế nào người đó cũng yêu bạn; đúng thời điểm là dù trong thời điểm nào người ta cũng yêu bạn, quá khứ, hiện tại, hay tương lai đều yêu bạn.
-----Hoàn-----
#04032020
CHÍNH THỨC HOÀN CHÍNH VĂN!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKook/Shortfic ] Bác sĩ, đợi em đến rước anh!
Romance- Kim Taehyung, một vị bác sĩ đẹp trai, vạn người nhìn vạn người yêu. Nhưng mà anh đã gần 30 cái xuân xanh vẫn chưa tìm được người yêu. Đúng vậy, anh ta vẫn còn ế. Rồi tự dưng đến một ngày, anh xuất hiện một cái đuôi vô cùng phiền phức. - Jeon Jung...