Sáng ngày hôm sau khi thức dậy, tôi không còn thấy em nằm trên chiếc giường êm ấm mà tôi đã nhường em. Linh nằm ôm chặt lấy tôi, đôi tay bé nhỏ của em gác lên trên ngực, em ngủ say. Tôi chỉ biết ngồi dậy thật nhẹ nhàng, cố không đánh thức em. Suốt nửa tiếng đồng hồ sau đó tôi hì hục trổ tài nấu nướng làm cho em một bữa sáng thật ngon. Tôi nhẹ nhàng đánh thức em dậy, kêu em tới bàn ăn. Ngay khi nhìn thấy mấy món mà tôi chuẩn bị, em cười thật to và nói:
- Bánh mì đen cơ đấy, mỳ Ý cơ đấy. Còn đâu bánh mì bà Phượng 10 ngàn, hay nắm xôi 5 ngàn anh hay mua.
Nói xong em ăn ngấu nghiến, dường như cơn đói vì ngủ trễ chiếm lấy toàn bộ tâm trí em. Nhìn em ăn mà tôi thấy vui quá chừng. Mừng vì 30 phút cuộc đời mình bỏ ra đã không vứt đi. Ngay khi em ăn xong, tôi chuẩn bị cho em đồ đạc rồi chở em tới trường. Trên đường em vẫn như mọi khi, hỏi tôi đủ mọi chuyện trên trời dưới bể. Ngay khi em rời khỏi chiếc yên vuông chằn chặn của chiếc xe Cub, tôi liền đi thẳng đến một quán cafe - nơi một người bạn đã thân từ rất lâu đang đợi tôi. Ngay khi vừa gặp nhau nhau, chúng tôi mừng như vớ được vàng, bắt tay bắt chân các kiểu... Cả buổi sáng tôi dành ra chỉ để nghe Huy nói chuyện, kể về cuộc sống của nó suốt 3 năm qua. Đúng vậy, suốt 3 năm qua thằng bạn tri kỉ của tôi lưu lạc tận trời Âu để ''học hành''.
- Thế nào dạo này ổn chứ mầy
- Có gì đâu mà ổn với không ổn. Sống bên đó cỡ 2-3 tháng là tao quen ngay rồi. Nhưng nhớ nhà lắm mày ạ. Tao nhớ cái bữa cơm gia đình giản đơn. Sang bên đó ăn biết bao thứ ngon trên đời mà không sao sánh được với cái bát canh, nồi thịt mà má tao nấu. À mà quên không có hỏi, công việc của mày bên Họ dạo này ổn không?
Tôi chưa kịp trả lời gì thì cái mồm vốn thiêng từ trước tới giờ của Huy phát huy tác dụng. Chẳng hiểu sao ngay lập tức tôi nhận được tin nhắn phải về văn phòng để họp. Vội uống nốt ly cafe tôi chào Huy rồi ra về. Trên đường đi tôi cứ có một cảm giác chẳng lành sắp xảy đến. Và y như rằng, khi tôi đến thì nhận được tờ giấy mời công tác bên Trung Quốc trong vòng 1 năm. Nói là mời vậy thôi chứ nó chỉ đơn thuần là tờ giấy giao nhiệm vụ bắt buộc phải đi. Ngay khi cầm tờ giấy trên tay tôi bất giác nghĩ ngay đến Linh. Tôi chạy ngay đến trường và đón em về, trên cả quãng đường về nhà, tôi chẳng phải biết nói với em như thế nào cả. Về đến nơi thì em lên lầu và ngủ vì đã quá mệt sau một ngày học. Tôi nhìn em ngủ say mà thương phát khóc. Suốt thời gian qua tôi che chở cho em, giờ khi tôi phải xa em thì lo cho em lắm. Cuối cùng khi em ngủ dậy tôi cũng quyết định nói với em:
- Mấy nữa anh phải đi công tác bên Trung Quốc em ạ. Đi tận một năm cơ.
- Một năm? Là sao em chưa hiểu được?
- Ừ thì bên Họ cử anh đi, sao làm trái được em ơi - nghe tôi nói mắt Linh như rưng rưng muốn khóc, hai má em lại đỏ ửng lên.
Tôi ôm chặt em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về em, và thế là như một đứa trẻ con Linh ôm chặt tôi hơn và khóc to hơn.
- Sang bên đấy anh vẫn yêu em mà, có khi còn yêu hơn ấy chứ, bởi nhớ em quá mà.
- Anh nhớ nhá, phải hứa là sang bên vẫn phải nhớ em - Linh bắt tôi hứa như một đứa trẻ con nhưng vì em thì tôi hứa hẹn gì chẳng được.
![](https://img.wattpad.com/cover/195741030-288-k693b40.jpg)
YOU ARE READING
Tường lửa
Mystery / ThrillerTường lửa mang ý nghĩa như rào cản tâm lý trong chính nhân vật Việt. Những nhân vật khác của câu chuyện chính biểu tượng cho những điều anh khao khát