116. Yoon Jisung - Sếp

56 4 0
                                    

Phải, bạn là 1 người mẹ đơn thân. Hừm, phải nói sao về 1 con người đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ nhỉ? Nói chung là, mất hết tin tưởng vào đàn ông. Bạn đã từng có một cuộc hôn nhân cực đẹp với người mà mình yêu. Là Wonho. Bạn mang thai con anh, 2 người sẽ thật sự hạnh phúc khi không có người thứ 3. Đúng, mọi cuộc hôn nhân tan vỡ sẽ đều do ngưòi thứ 3. Không những thế, anh còn tra tấn bạn đến bầm dập người. Nhưng may sao, bạn đã được tự do rồi. Con bạn nữa, nó cũng không phải nhìn những cảnh mà bố nó liên tục đánh đập mẹ nó mà nó chẳng thể làm gì được. Phải nói là cuộc sống bây giờ thật sự rất ổn thỏa, rất bình yên.

- Mẹ ơi, mẹ có buồn không?

- Hửm, tất nhiên là không rồi. Sao con lại hỏi như vậy, Taeyong?

- Không, tại con thấy mặt mẹ hơi buồn thôi

Bạn ôm chầm đứa con của mình vào lòng. Taeyong năm nay mới lên lớp 3, nhưng nó lại rất hiểu truyện. Nó luôn ở bên cạnh mẹ, nó luôn an ủi mẹ, chỉ là nó còn quá bé để ngăn việc bố nó liên tục đánh mẹ nó. Nó thương mẹ nó lắm. Nhiều lúc, nó khóc vào buổi đêm vì thương mẹ, nhưng lúc nào nó cũng tỏ ra đàn ông, trưởng thành, và là trụ cột gia đình để mẹ luôn có thể dựa vào nó.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bây giờ đã là hè nên bạn đã cho Taeyong về quê ở với ông bà ngoại, còn bạn thì vẫn tiếp tục với công việc văn phòng của mình. Vì nó về ở với ông bà nên bạn đi làm có phần muộn hơn. Có hôm thì ở lại cty qua đêm luôn vì làm xong việc thì muộn quá rồi, không dám về một mình. Hôm nay bạn lại tiếp tục ngủ qua đêm ở cty.

- Này, Anna

- Nae, có truyện gì không sếp?

- Em về đi, cả tuần nay em đều ngủ ở đây rồi đấy!

- Dạ thôi, tôi ngủ ở đây cũng được mà. Với cả con tôi .... - nói đến đây bạn mới chợt nhận ra mình lỡ nói ra sự thật rồi

- Hả? Con? Em ... có con rồi à?

- Dạ, không phải đâu .... À, ý tôi là con chó á! Con chó nhà tôi á

Anh nhìn bạn với khuôn mặt khó hiểu. Phải rồi! Chắc chắn là bạn nói dối, nói lắp bắp như vậy, mà mắt còn đảo khắp nơi nữa, ko hề nhìn thằng vào mắt anh.

- Em đang ... nói dối phải không? - anh nheo mày

- À ... ờm ... - bạn ấp úng

Anh thở dài, kéo cái ghế ở bàn bên cạnh lại ngồi sát bạn

- Nào, kể cho tôi nghe đi. Tôi không nói cho ai đâu

Bạn cúi gầm mặt xuống 1 lúc, rồi kể cho anh nghe mọi truyện. Cảm xúc dâng trào, bạn bỗng bật khóc. Anh vì đơn giản là người ít tiếp xúc với phụ nữ, nói toẹt ra là không thích phụ nữ ( cũng ko thích đàn ông nhé các bạn :> ) nên anh loạn cả lên, ko biết làm thế nào để dỗ bạn.

- Ờm, tôi ... xin lỗi - bạn vừa nói vừa quệt nước mắt đi

- Xin lỗi cái gì?

- Thì ... tại tôi làm phiền anh. Đáng lẽ tôi ko nên kể truyện này cho anh

- ..........

/IMAGINE/ .Wanna One.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ