Chap 19

7.5K 373 66
                                    


Ngón tay Lisa nắm chặt khiến tờ giấy kia trở nên nhăn nhúm, sau đó lại vươn tay kéo Chaeyoung đứng lên.

"Đi."

Cho đến bây giờ Lisa vẫn không muốn gặp nàng, đúng không? Chaeyoung cúi thấp đầu, muốn tìm một chút khí lực để chống đỡ thân mình đứng lên, nhưng cả người lại như nhũn ra. Từ New Zealand đến Busan, từ sân bay đến nhà Lisa, thời gian dài như vậy nàng cũng không rơi một giọt nước mắt, nhưng khi cô vừa mới đến gần, nàng mới phát hiện, loại cảm giác tuyệt vọng này rõ ràng đang bao phủ nàng.

Lisa không cần nàng, cô ấy thực sự không cần nàng, thì ra nàng đã làm cô bị tổn thương sâu sắc như vậy.

Lisa xoay người ôm nàng ra cửa, Chaeyoung tựa vào lòng cô mà lạnh phát run, đây là lần cuối cùng nàng được cô ôm sao? Từ nay về sau, Park Chaeyoung nàng với Lalisa cô mà nói, có phải hay không chỉ là một người xa lạ?

Nước mắt thuận gò má không ngừng chảy xuống thấm lên áo Lisa, thấm vào da thịt cô

Bế nàng ngồi vào ghế phụ, Lisa cúi người thắt dây an toàn cho Chaeyoung, nàng cúi đầu khẽ nói:

"Em...em có thể tự đi...Không cần phiền đến chị "

"Câm miệng!" Lisa lạnh lùng dùng hai chữ đánh gãy lời nàng, sau đó chuyển hướng ngồi vào ghế lái.

Đèn xe chiếu sáng sân nhà, cô vững vàng chuyển xe, sau đó chạy ra ngoài, đầu đường đêm khuya một mảnh yên tĩnh.

"Lisa..." Chaeyoung thì thào gọi tên cô, hai mắt đẫm lệ mông lung, về sau có phải sẽ không còn cơ hội gọi cô như vậy nữa?

Lisa quay đầu nhìn nàng một cái, lại quay đi chuyên tâm lái xe.

"Nhanh chóng đem mấy ý tưởng vớ vấn trong đầu em ném đi cho chị!"

Hả?

"Kết quả kia, chị không tin."

Cái gì?

"Bệnh viện này làm ăn thật vớ vẩn, chị không tin." Động tác cô lưu loát điều khiển tay lái đừng xe bên đường.

"Chị đưa em đi kiểm tra, bệnh viện này không được thì đổi bệnh viện khác, Busan không được thì đi Seoul."

Nàng hoàn toàn bị dọa ngốc, chỉ biết giật mình nhìn cô chăm chú.

Lisa vươn tay nắm tay nàng

"Đừng lo, cả Thế Giới cứ để chị"

Cả Thế Giới cứ để chị...cứ để chị....Thế Giới cứ để chị...Thật ấm áp, nhưng lại thật đau.

Nước mắt tiếp tục rơi, bao nhiêu cảm giác sợ hãi, lạc lõng cùng đau lòng từ sau khi lấy kết quả dần dần bộc phát.

"Lisa, nhỡ may kết quả.....nhỡ may....kết quả không sai thì làm sao bây giờ?"

"Không có khả năng."

"Nhưng kết quả... "

"Kiểm tra cũng có khả năng sai."

"Nhỡ may...nếu không sai?"

[LICHAENG] Đêm Không Thể SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ