Nhớ stream × vote nha!!!
________________________Xong xuôi hắn đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống phòng khách lấy đt. Màn hình hiện lên 5 cuộc gọi nhỡ từ YoonGi. Hắn nhếch mép rồi gọi lại.
--YoonGi: cậu làm gì tôi gọi cậu không đc vậy?
YoonGi cau có, vừa bắt máy đã mắng hắn.
--TaeHyung: chuyện tôi không nghe đt của cậu thì nên hỏi bảo bối của cậu!
--YoonGi: là sao?
--TaeHyung: hỏi bảo bối cậu đi. Còn chuyện tôi nhờ cậu?
--YoonGi: có kết quả rồi!
--TaeHyung: ai?
--YoonGi: Sally!
--TaeHyung: đc tôi biết rồi!
Hắn tắt máy. Miệng nhếch mép một đường cong hoàn hảo. Hắn bỏ đt xuống, lấy theo ly rượu vang đỏ, đi ra vườn đi vào một lối nhỏ... Lối đó dẫn đến một căn phòng khá lớn, bên ngoài đc sơn màu hồng, xung quanh còn có hoa hồng. Hắn rút chìa khóa mở cửa.
Căn phòng mở ra, bên trong là một cây đàn piano, một cái tủ nhỏ. Còn có cả chiếc giường lớn. Kế bên có chiếc tủ nhỏ, trên đó có tấm hình của một cô gái xinh đẹp chụp chung với hắn.
Hắn ngồi xuống giường, uống một ngụm rượu rồi nhìn tấm hình.
--TaeHyung: Somie...2 năm rồi! Anh xin lỗi vì chưa trả thù đc cho em. Vì anh chưa bắt đc tên khốn đó. Nhưng em yên tâm, không lâu đâu, tên đó sẽ xuống đó tạ tội với em.
Khung cảnh 2 năm trước hiện về. Hắn tay bế Somie toàn máu. Nhớ lại đêm đó, đôi đồng tử lại đỏ lên. Hắn uống hết một hơi hết ly rượu.
--TaeHyung: em đừng lo, cậu nhóc đó sống rất tốt. Ngày ngày đều không làm gì cả, nên em không cần lo đâu. Khuya rồi, em nhớ ngủ sớm nha!
Hắn cười nhìn tấm hình rồi đi ra khỏi phòng.
Hắn về phòng của cậu. Cậu ngủ say như chết không biết sự hiện diện của hắn. Hắn xoa xoa đầu cậu. Cậu nhìn kĩ thì đẹp lắm nha, gương mặt còn có 2 cái bánh bao phúng phính.
Bất giác xoa xoa 2 cái má đó, hắn nằm xuống cạnh cậu...
Sáng hôm sau
Cậu thức dậy điều đầu tiên đập vào mắt cậu là gương mặt đẹp không góc chết của hắn. Mọi góc cạnh đều là tuyệt phẩm. Cái cảnh đêm qua lại hiện về. Mặt cậu đỏ lên, sao đêm qua sao cậu có thể dâm đãng vậy chứ hả? Đúng là....
Hắn mở mắt thì thấy cậu lẩm bẩm gì đó. Mép miệng cong lên. Cậu thấy có gì đó không ổn. Xoay đầu lên thì thấy hắn đang nhìn mình. Giật mình cậu lật đật đứng dậy mặc cơn đau bên dưới.
Vì hôm qua hắn chơi cậu chết lên chết xuống nên tiểu huyệt đau nhứt co rút làm cậu té nhào xuống đất.
--JungKook: chủ..nhân...không biết tại ....sao hôm qua em...lại qua đây ...chủ nhân đừng sinh khí!
Cậu xanh mặt nhìn hắn, hắn đỡ cậu đứng dậy rồi bế vào nhà tắm.
--TaeHyung: tắm đi!
Hắn nói rồi quay đi. Cậu chờ hắn đi xa rồi mới thở phào nhẹ lòng. Hôm nay hắn uống lộn thuốc chăng? Sao kì thế nhỉ?
Thôi kệ. Tắm trước rồi tính gì tính, cậu tắm xong liền đi xuống. Hắn đang ăn thì chỉ tay vào chỗ đối diện ý bảo cậu ngồi xuống.
Cậu vào rồi ăn không dám nói lời nào. Đang ăn thì bác quản gia vào.
--Quản gia: ông chủ, cậu Jimin đến!
--TaeHyung: cho cậu ta vào!
Bà ấy gật đầu rồi đi ra cửa. Chưa đầy 2s sau Jimin đến.
--TaeHyung: Park Jimin, tôi nói cậu nghe. Đến thuốc giảm đau còn đưa lộn thành xuân dược thì tôi tự hỏi có ai chết dưới tay cậu chưa?
--JungKook: khụ...khụ.
À thì ra hôm qua cậu bị như vậy là do Jimin đưa nhầm thuốc. Hại cậu lăn giường cả đêm.
--Jimin: thì chỉ là sai sót thôi. Một lần mà :)) nhóc con hôm qua chắc em mệt lắm ha?
Cậu giật mình rớt luôn cái muỗng. Chuyện đã lỡ rồi thì thôi còn nói nữa. Hắn nhìn mặt cậu phì cười rồi đi ra phòng khách.
--Jimin: à chuyện hôm qua là tôi sai sót. Rất xin lỗi!
--JungKook: dạ không sao đâu!
--Jimin: nhưng cậu bao tuổi?
--JungKook: em 16 tuổi!
--Jimin: à!
Jimin và cậu đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng đổ vỡ ở phòng khách. Tiếp theo là tiếng mắng chửi của hắn
--TaeHyung: mẹ kiếp! Có một tên cũng giữ không xong. Các người muốn chết à?
Cậu và Jimin chạy lên thì thấy tách trà bị vỡ, tên mặc áo đen chỉ biết cuối đầu. Còn hắn xem ra rất tức giận, đôi mắt còn hiện rõ tơ máu. Hắn quay sang Jimin nói
--TaeHyung: có súng không?
--Jimin: có!
--TaeHyung: đi!
Jimin mặc dầu không biết có chuyện gì nhưng cũng đi theo hắn
________End______________Đừng đọc chùa ỏ:)))