Chap 22💅

3.7K 158 7
                                    

Vote×stream các fancam trên YouTube!!

____________________________

Hắn mệt mỏi đôi mắt khép hờ. Giữa không trung hắn thấy mình đang đi trên cánh đồng rất lớn. Có rất nhiều loại hoa, hắn thấy xa xa là Somie...

--TaeHyung: Somie...

--Somie: anh hai!

Cô gái mặc chiếc váy trắng, trên môi là nụ cười vạn người mê nhìn hắn.

--TaeHyung: tại sao em lại bỏ anh đi? Tại sao?

Hắn chạy lại ôm lấy cô. Môi hắn run run phát lên từng chữ. Hắn rất nhớ cô, 2 năm rồi...

--Somie: anh hai, anh sống tốt chứ?

Cô không trả lời đẩy nhẹ hắn ra.

--TaeHyung: không có em, em nghĩ xem anh sống có tốt không?

--Somie: anh hai. Anh đừng như vậy có đc không? Hứa với em...anh phải sống tốt, không đc uống rượu nữa. Không tốt cho sức khỏe.

--TaeHyung: đừng đi đc không? Về với anh đi!

--Somie: anh biết rằng chuyện này là không thể mà. Em phải đi rồi, anh nhớ lời em nhé!

Cô quay đầu đi, bước nhanh về phía có ánh sáng chói lóa phía chân trời. Hắn cố chạy theo nhưng không đc. Chân hắn như có chì, rất nặng mỗi bước chân đều nặng nề. Hắn chỉ biết đứng nhìn em gái mình đi vào luồng ánh sáng đó....

--TaeHyung: Somiee!!!

Hắn hét lớn, đôi mắt có hai dòng lệ chảy theo. Ông trời quá bất công với hắn, tại sao từ ba mẹ rồi cả em gái của hắn cũng bị ông trời lấy đi...

Hắn lâm vào tình trạng hôn mê sâu, đôi mắt vẫn còn đọng lại nước mắt...

--Hoseok: giờ phải làm sao?

--YoonGi: Jimin, em định làm gì?

--Jimin: bây giờ cứ đưa cậu ta về nhà đã. Đạn cũng đc lấy ra, nhưng tỉnh lại hay không còn do cậu ta

--YoonGi: nhưng một sát thủ như cậu ta một viên đạn có là gì?

--Jimin: em cũng không rõ!..

--Hoseok: đưa viên đạn anh xem!

Jimin đưa viên đạn cho Hoseok xem. Nhìn sơ rồi nói

--Hoseok: đây không phải đạn thường.

--YoonGi: không phải đạn thường?

--Hoseok: trên đầu đạn có chứa một lượng lớn chất axit. Loại axit này chỉ cần một lượng vừa cũng làm con người ta hôn mê sâu, thần kinh bị tê liệt.

--Jimin: không ổn nếu cứ thế cậu ta sẽ khó qua đc.

--YoonGi: mau chạy nhanh lên!

•Cùng lúc đó tại Kim Gia•

Cậu đang lo lắng, hắn đi đến bây giờ vãn chưa về. Tin tức trên tv về tên Anlex chết làm cậu lo lắng hơn....

--Jimin: này nhóc!

Jimin đi vào liền kêu tên cậu, theo sau Jimin là YoonGi và Hoseok đang dìu hắn vào bên trong.

--JungKook: anh...chủ...nhân sao vậy?

Cậu lo lắng đỡ hắn

--Jimin: nhóc đi chuẩn bị cho anh 1 thau nước ấm, khăn sạch, rượu lại đây!

--JungKook: dạ...đc!!!

Cậu nhanh chóng lấy những thứ Jimin nói. Sau khi có đầy đủ Jimin liền bắt tay sát trùng vết thương. Xong xuôi băng bó lại, rồi đưa hắn lên phòng.

--JungKook: anh...chủ nhân...sẽ không sak chứ?

--Jimin: đc rồi, nhóc đừng lo. Cậu ta sẽ ổn, đây là thuốc cho cậu ta. Ngày uống 2 lần, nhớ mỗi loại chỉ lấy một lượng nhỏ. Thuốc này có tác dụng phụ khá cao!

--JungKook: dạ đc, em biết rồi!

--Jimin: vậy chúng tôi về trước, nhóc chăm sóc cậu ta cẩn thận!

--JungKook: dạ em cảm ơn!

Nói xong cậu tiễn Jimin YoonGi và Hoseok ra về. Xong cậu đi lên xem hắn thế nào. Hắn vẫn nằm đó, mặt mày tái nhợt, môi cũng khô, nhưng hắn vẫn giữ vẻ lanh lùng như ngày nào.

Bất giác cậu sờ gương mặt hắn, người này đã đem lại cho cậu không ít đau khổ vậy mà cậu vẫn lo lắng cho hắn...cậu là yêu hắn sao? . Suy nghĩ lung tung thì có tiếng động kéo cậu về thực tại.

"Khụ khụ"

--JungKook: chủ nhân!

Hắn bị cơn ho chắn ngang cổ họng không thể nói đc gì. Cậu liền dùng tay vuốt vuốt lòng ngực hắn. Sau khi vật vã với cơn ho, hắn mệt mỏi dựa vào thành giường

--JungKook: chủ nhân nước!

Cậu lấy ly nước đưa cho hắn, hắn uống đc một chút liền đưa cho cậu.

--JungKook: em...đi nấu cháo cho ngài!

Hắn gật đầu không nói, cổ họng hắn khô rát, muốn nói gì cũng rất khó khăn.

Cậu xuống bếp nấu ít cháo, tay nghề của cậu rất giỏi, chỉ mấy chóc đã hoàn thành. Đem bát cháo nóng hổi lên cho hắn.

Cậu bê bát cháo, đút cho hắn ăn. Hắn thấy có một cái gì đó vương trong lòng. Hắn hành hạ cậu như vậy, như lúc này người chăm sóc hắn vẫn là cậu.

Ăn chỉ đc phân nửa thì hắn lắc đầu. Cậu cũng không ép, liền lấy thuốc cho hắn. Cậu lấy mỗi loại thuốc chỉ một lượng rất nhỏ như Jimin đã căn dặn.

--JungKook: chủ nhân thuốc!

Hắn khó khăn nuốt mấy viên thuốc đó xuống. Cậu đỡ hắn nằm xuống còn cậu thì đem bát xuống rửa

--TaeHyung: cảm giác lúc nãy là sao? Không đc, đó là chuyện không thể! - nghĩ

Hắn nhìn ra cửa sổ nơi ánh trăng sáng. Đêm nay trăng sáng thật...phải chi có Somie ở đây thì tốt. Hắn có thể ngắm trăng cùng cô...

Thuốc phát tác dụng mi mắt hắn bỗng nặng trĩu không mở lên nổi. Cơ thể cũng không còn sức. Đôi mắt hắn khép lại trong vô thức.

Cậu lên thấy hắn đã ngủ, liền lấy vở ra viết gì đó. Viết xong đã khuya, cậu đi lại cửa sổ, cậu từ nhỏ rất thích ngắm trăng. Nhưng từ khi về đây thì không có thời gian để ngắm. Cuộc đời cậu có thể ví như ánh trăng kia. Khi đêm khuya thì mới thấy rõ ánh sáng của nó... Cũng như cậu chỉ có thể sống thoải mái khi ở nơi thích hợp. Còn trong thế giới của hắn, cậu chỉ là một hạt cát trên sa mạc.

____________End_________________
Reup còn dài:))

[Chuyển Ver] Bán Thân Cho Tổng Tài 🐯🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ