Chương 4: Đính hôn

33 2 0
                                    

Sau khi làm nhiệm vụ thất bại, Hạ Tử Linh ôm một bụng tức quay về, có bao giờ cô gặp phải một tình huống như vậy đâu chứ?

Về đến phòng mình, cô thay đồ và bước vào nhà tắm.

Cô thấy rất rõ ràng, rõ ràng là tên kia rất quen thuộc. Nhưng gặp ở đâu thì cô không nhớ.
Nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên Vương Lôi Thần, cô lại cảm thấy rất đau lòng.

Quyết định bỏ qua chuyện kia, cô bước lên giường và đi ngủ.
Cô vừa ngủ được một lúc lại mơ thấy giấc mơ kia, giấc mơ cô đã gặp một chàng trai rất đẹp, nhưng sau đó, khung cảnh liền thay đổi, binh lính treo cô lên cây gỗ, và đốt cô, ánh mắt chàng trai kia thật vô tình...

Cô bật dậy vì giấc mơ đó, đêm nào cô cũng mơ thấy. Cô chỉ biết mỗi khi mơ, cảm giác rất chân thực, chân thực đến nỗi cô còn tưởng mình chính là cô gái trong giấc mơ kia.

Cô nhìn về phía đồng hồ, bây giờ đã được ba giờ sáng. Nhưng cô không ngủ nổi nữa. Liền lấy nhật kí ra viết viết...

--------------------

Sáng hôm sau, mắt cô đã thành con gấu trúc. Cô cứ nghĩ về chuyện hôm qua thành ra ngủ chẳng nổi nữa à.
Cô bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân và bước xuống nhà.

Cô thấy cha mình đang nói chuyện với một người đàn ông, nhìn kĩ hơn thì người này thật đẹp nha.

Mà khoan!

Đây chẳng phải tên Vương Lôi Thần kia sao?
Cô tính trốn lên phòng thì lại bị cha kêu xuống nói chuyện.

Đến gần, cha nói với cô:
"Đây là Vương Lôi Thần, đối tác công ty của cha, và là chồng tương lai của con"

Có đùa không vậy, ba chữ 'Chồng tương lai' cha cô có cần nhấn mạnh vậy không chứ.
Cha cô ngẫm lại vài giây rồi nói tiếp.

"À, còn đây là con gái của tôi, tên Hạ Tử Linh"

"Hạ Tử Linh?" Vương Lôi Thần không tin vào tai mình, hắn có nghe nhầm không? Cô gái này là Hạ Tử Linh.

"Đúng vậy" Cha cô nói một cách dứt khoát

Cô chỉ cảm thấy rất kì lạ, tên cô lạ lắm sao? Nhìn hắn có vẻ rất kinh ngạc.
Cha cô và hắn bàn cái gì đó về công ty, xong lại quay sang nhìn cô và nói chuyện về việc đính hôn.

Thật khó chịu, cô thật sự rất muốn hét lên, cô không muốn lấy hắn đâu, chỉ vì giữ thể diện cho cha mà cô chỉ im lặng ngắm nhìn.

Đợi đến lúc hắn về, cô liền nhìn cha mình.

"Cha à, con không muốn lấy hắn đâu!"
Cô nói với giọng bực tức.

"Không lấy cũng phải lấy, ông Vương đã đề nghị cho Lôi Thần và con đính hôn, đừng quậy nữa, con cũng đã 25 rồi còn gì?"

Cô vốn là không thể cãi lại cha, liền bực tức chạy lên lầu.
Cô gọi cho Khả Như, là đứa bạn thân nhất với cô từ cấp hai đến bây giờ.

Khả Như vừa bắt điện thoại, cô nói một tràn làm cho Khả Như không kịp hứng nữa. Gì mà cậu cứu mình với, mình sắp lấy chồng rồi?

Khả Như an ủi cô vài lời rồi hẹn cô đi xõa, chứ làm sao Khả Như cứu được cô đây?
Nghe Khả Như rủ đi xõa như thế, Tử Linh tất nhiên phải đi rồi, lâu rồi cô chưa đi chơi với cô bạn này.
________

Hôm nay Au viết hơi ít, độc giả đừng giận Au :<<

Đi Tìm Em, Lão Bà Chờ Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ