Một làn khói trắng mờ ảo bay ra từ miệng Yoon Seung Ho
"Xin hãy tha tội cho tiểu nhân"
"Nói gì vậy?"
"Lúc đấy thật sự vì quá hoảng loạn nên đã phát ngôn điên rồ, gì mà háo sắc đó không phải lời thật tâm của tiểu nhân"
"Được rồi ta tha tội cho ngươi"
Vẻ mặt y vui mừng rõ rệt
"Gì nữa? Sao còn chưa đi"
"Vậy bây giờ b...bài thơ..."
Y xoè hai tay ra ngụ ý muốn lấy lại bài thơ kia
"Nhà ngươi đang nói gì? Ta đã nói là vẽ tranh rồi ta trả không phải sao?"
"Lúc nãy ngài đã nói tha tội cho tiểu nhân rồi mà?"
"Việc đó với việc ta tha tội cho lời nói ngu xuẩn của ngươi có liên quan sao?"
"Không...Có chuyện như thế sao? Xin hãy trả lại cho tiểu nhân, thứ đó ngay lúc đầu đã không có trong ống vẽ mà?"
"Ta đã nói vẽ đi rồi ta trả lại?"
"Xin hãy trả cho tiểu nhân"
"Dừng! Nếu không có ý định vẽ thì cút đi"
Thở dài một hơi, bước ra khỏi căn phòng dựa lưng vào cửa. Chợt thấy một nam nhân đang ngồi cởi giày
"Ngươi ở đây sao?"
"Ngài là?"
"Ngươi đã vẽ xong chưa?"
Nam nhân kia bỏ nón xuống, lộ ra khuôn mặt có chút quen thuộc
"A"
Y nhớ lại cảnh làm tình của Yoon Seung Ho, nhớ rõ mặt của nam nhân nằm dưới thân hắn
Chợt cúi đầu
"Ta nghe nói ngươi sống trong phủ của thiếu gia, ở phòng cho khách nhân"
Nam nhân kia tiến lại gần y, đột nhiên vạch áo y để lộ khuôn ngực trắng
"Vẫn còn trang giấy trắng nhỉ?"
Tay sờ soạng trên ngực y
"Thả ra"
Y giật mình đẩy mạnh nam nhân kia
"Ta đã xem qua tranh của ngươi rồi! Ngươi vẫn còn trinh đúng không? Kẻ khác thì không nhận ra nhưng ta thì khác, ta có con mắt nhìn rất chuẩn đấy. Một kẻ chưa làm tình bao giờ mà hoạ cảnh quanh hệ rất tài tình đấy. Không có thân thế, và cũng chẳng có nền móng hội hoạ, tiện nhân trong thiên hạ ý chỉ những kẻ như ngươi đấy haha"
—————
Đêm xuống,
"Haaa...Ha..."
Nam nhân hồi chiều - Jihwa đang liếm mút cần cổ của hắn
"Yoon thiếu gia, ta ở cạnh mà cả ngày nay ngài cứ nghĩ đi đâu vậy?"
"Thật buồn cười là ta không thể tập trung được, tên háo sắc như ta không thể bình phẩm thơ của một kẻ tài hoa ư? Vậy mà trước mặt ta lúc nào cũng bộ dạng run sợ lẩy bẩy. Thật thú vị! Hôm nay ta không có hứng thú làm, ngươi về đi"
Hắn bỏ đi để lại Jihwa ngồi đó, mím môi tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei] Dạ Ký
Fiction Historique- Đơn giản chỉ vì muốn chuyển từ truyện tranh sang truyện chữ. Đa số thông tin trong truyện đều do tớ bịa ra, phiền không đề cập nhiều!!