| Chương 2 |- @Nghiêm Chi@Nhược Yên

597 97 17
                                    

11 giờ 40 phút.

Ý, Sicilia, tổng hành dinh nhà Vongola.

Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt, sanh thần chủ nhân nhà Vongola. Sa hoa, lộng lẫy, vàng son cũng không thể diễn tả được sự hào nhoáng của nơi này. Violin thánh thót, Cello trầm ấm êm dịu liên tục chuyển từ bài này đến bài khác. Hơn 5 tiếng đã trôi qua, bữa tiệc cũng sắp đến giờ tàn. Nhưng nơi trung tâm sàn nhảy, một nam tử mặc vest, mang giày da, mái tóc màu nâu không trọng lực được chải chuốt kĩ càng, chiều cao trung bình, không gì đáng nhìn lại đang tất bật. Nam tử ấy nếu quăng vào một đống người sẽ khó mà tìm ra được. Nhưng chính sự tầm thường ấy lại lôi cuốn tràn đầy khó hiểu, người liên tiếp nhảy với tất cả mọi người, cả nam lẫn nữ. Không ngừng nghỉ, người này đến người khác tiến tới, tốp này hết tốp lại lên. Mọi ánh nhìn dù trên sàn nhảy hay bên bàn tiệc đều đổ dồn vào người. Khó lòng dời mắt.

Một nụ cười tiêu chuẩn treo bên khóe miệng, cách cư xử đầy phong độ, dịu dàng đối với bạn nhảy nữ, mạnh mẽ và lịch thiệp đối với bạn nhảy nam. Mâu quang nâu lôi cuốn quyến rũ tràn đầy lửa bầu trời. Những dấu hiệu ấy đủ để cho chúng ta nhận ra được, đây là người đã đưa Vongola ngày nay đạt đến đỉnh cao của sự hưng thịnh khi xưa. Vongola đệ thập - người thừa hưởng dòng máu của boss đầu tiên nhà Vongola - Sawada Tsunayoshi.

Khác với bữa tiệc vàng son tràn đầy kì lạ ở đại sảnh chính. Lúc này, một tốp bóng đen chạy dọc theo hàng rào, lợi dụng thời gian thay ca của gác cổng, đột nhập vào tổng hành dinh, xuyên qua hành lang phía Tây tầng ba đến căn phòng cuối ngã rẽ.

Chần chờ vài giây, trong mâu quang thoáng chút do dự. Một người tiến lên, trật tự và im lặng. Cửa mở, nương theo trăng sáng ngoài cửa sổ hành lang, nhanh chóng xác định địa hình căn phòng. Sương mù bốc lên, họ biến mất.

Đêm nay... sẽ là một bữa tiệc khó lòng quên được.

Bên trong góc phòng, kim dài từng nhịp chuyển đến số 10. Đã 11 giờ 50 phút.

----------

11 giờ 54 phút, hành lang tầng ba dãy nhà phía Tây.

"Kẽo kẹt" cửa gỗ được mở ra. Đằng sau cánh cửa, một bóng dáng xuất hiện, thân hình hết nghiêng trái lại ngã phải. Từng bước từng bước xiên vẹo tiến vào phòng, hắn ngã lên chiếc giường mềm mại của mình, mơ màng cất một tiếng thở dài, thì thầm vào gối rằng:

- Hắn hôm nay lại nhảy với thật là nhiều người, kể cả bọn chết tiệt kia đều được nhảy cùng, chỉ có mình là không được....thật đáng ghét! Nhỏ nhất thì sao! Cũng đã 15 tuổi rồi còn gì! Hắn chẳng còn quan tâm mình....- Mang tâm trạng bức bối khi thấy hàng đống người quay quanh người thương của hắn liên tục suốt cả bữa tiệc, chúng tinh phủng nguyệt, muốn xen vào cũng khó khăn mà đành về phòng. Hắn vừa nói vừa đập hai tay vào gối đầy bất lực.

Hắn chán ghét, hắn chán ghét cái cảm giác này. Cái cảm giác vĩnh viễn không thể đứng ngang hành với người con trai đó, vĩnh viễn cũng không thể nói ra được tình cảm chôn giấu bấy lâu nay trong lòng mình.

Hắn khát khao nhiều hơn nữa, khát khao một thứ gì đó lớn lao hơn với thân phận người hộ lôi hay chẳng qua là đứa em trai bé bỏng trong mắt người ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| KHR - All27 | 99 Bước Về Người. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ