Tôi đặt chân đến seoul khoảng một tuần trước, thời tiết nơi đây se lạnh thật chỉ muốn ở trong nhà mà nằm ườn, được dịp chăm chỉ, dù gì cuối tuần sau tôi lại phải quay về nước và vùi đầu làm việc. Bầu trời nơi seoul se lạnh nay đầy sao lấp lánh, tôi chậm rải bước qua dòng người trên phố tấp nập, từng hơi thở của mọi người đều được thấy rõ bởi trời lạnh nơi đây, trông cũng thú vị. Tôi cười thích thú, thu cổ lại vào chiếc khăn quàng vừa mua khi đặt chân đến đây. Thân diện lên quần ôm đen, áo len không quá dày, khoắc bên ngoài là chiếc áo bành tô dài màu nâu kem, giày bata đen giúp chân tôi được sưởi ấm. Nắm chặt lòng bàn tay bỏ vào túi áo, tôi thích lạnh nhưng lại không chịu được.Cứ như vậy mà bước đi, nhìn các cửa hàng tại nơi đây thật lộng lẫy, tôi lướt qua tự thấy mình qua phản chiếu của kính các cửa hàng "mình đã trưởng thành đến như vậy sao?" Tự hỏi rồi phì cười..."trông cũng không tệ" ngẫm nghĩ, vài sợi tóc mai rủ qua che lại đôi mắt có chút u sầu
"Không biết anh ấy sao rồi!"
Tôi dừng bước trước một con đường lớn, là chờ đèn tín hiệu để qua đường, cứ mỗi giây trôi qua người đứng chờ lại càng nhiều hơn, cả bên kia đường
Đèn tín hiệu cho người qua đường vừa bật lên, tôi nhanh chóng bị người phía sau chen lên mà đi trước, thực! tôi không vội nên cũng chẳng quan tâm chỉ là dạo quanh một chút và mong sẽ có điều kì tích...
Những người bên đường kia cũng đi qua, cả hai bên như hỗn loạn vậy, đông đúc, ngột ngạt, tôi ghét điều đó. Cứ đi,...
Bỗng, tôi cảm giác như mình đã lướt qua một hình bóng nào đó quen thuộc, quen đến nổi, nước mắt tôi không biết vì sao mà rơi xuống nóng hổi trên khoé môi. Nhanh chóng quay đầu lại đưa mắt tìm kiếm
"là anh...là anh sao...??"
Cảm xúc như dâng trào, sóng mũi tôi cay nồng đến khó chịu, mắt đỏ hoe, cả người run lên. Tôi khóc giữa dòng người đông đúc ấy, không ồn ào như gào lên nhưng những biểu cảm đó hiện trên mặt tôi rất rõ, nước mắt cứ chảy. Giữa thành phố seoul rộng lớn, tôi vô tình nhìn thấy anh, vô tình lướt qua anh, vô tình tìm kiếm hình bóng anh như thể đã biến mất trong chốc lát, rồi...
tôi vô tình lạc mất anh!
"Là tôi nhớ anh đến ảo tưởng hay đây chính là sự thật không thể tả?"
Tôi như lạc giữa seoul phồn hoa chỉ vì mãi tìm kiếm hình bóng anh, một điều gì đó tôi xem như là ảo ảnh
"em nhớ anh, jungkook!"
Đã mười năm trôi qua, hình bóng quen thuộc ấy tôi không thể quên hay nhầm lẫn vì tôi đã yêu anh nhiều như thế nào.
Nhưng rồi tôi bỏ cuộc, mệt mỏi lau nước mắt còn chảy đầy trên khuôn mặt lạnh buốt kia, tôi dừng chân bước vào một quán trà cổ. Không chần chừ mà bước vào, rồi gọi một cốc trà cổ nóng. Tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý nhìn ra ngoài từ cửa sổ khá cổ kính nhưng rất hợp với nơi đây
"Là mình ảo tưởng rồi!"
Thở hắt, tôi tìm trong túi chiếc iphone không quá mới, cắm tai nghe vào, rồi nhanh chóng tìm đến list nhạc tồi dành chỉ riêng anh "My youth is your, jungkook" tên của list nhạc tôi đặt là vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
F I N A L .
FanfictionBước chân đến đất nước Hàn Quốc tưởng chừng như đã quen thuộc vì luôn miệng nhắc đến và nghĩ tới nhưng thật ra nó quá xa lạ đối với một fangirl như tôi... Giai đoạn của tình yêu: 1. Thích 2. Yêu 3. Thương Mỗi ngày đều nói một chữ thương sao cho đủ? ...