Sẽ thế nào nếu em vẫn nhớ anh...!?

5 0 0
                                    

18 tháng 6, 20:48

" Anh đợi em thành công nhé, rồi em ra chơi với anh, em rước anh về "

" ok em "

1 tháng 7, 9:22

" bye em "

"hy vọng sau này "

" em đừng phiền anh "

:)))

          Chẳng vì lý do gì, chẳng phải tôi sai, chẳng phải anh sai, chẳng phải ai sai, nhưng anh vẫn rời xa tôi. Tự nhủ vốn cũng chẳng sao cả mà nhỉ, anh với tôi cũng chẳng có gì với nhau cả, chỉ đơn thuần là tôi đơn phương thôi mà, có gì quá to tát chứ ? Hoặc là do tôi nhầm.

          Mọi phương tiện trên mạng xã hội, anh đều ngắt kết nối với tôi, tất cả. Khi nhận ra điều đó, cũng là lúc tôi nhận ra mình hụt hẫng thế nào. Đơn phương anh là tôi, biết điều đó và chấp nhận sự theo đuổi từ tôi là anh, và để rồi anh từ mặt tôi chỉ vì một lý do thậm chí còn không phải tại tôi, nhưng tôi không trách anh, cũng chẳng đổ lỗi cho tôi, chỉ là...vắng anh mọi thứ tẻ nhạt hơn hẳn. 

          Sau cái ngày anh nhắn với tôi những câu đau xót ấy, tôi tỏ vẻ không quan tâm, cũng chẳng nghĩ tới nó sẽ ảnh hưởng quá lớn tới mình " Ừ thì nhắn cũng được mà không nhắn cũng chẳng sao, không nói chuyện thì đã sao, còn bao người khác đẹp trai hơn, tốt hơn kia mà " và tôi tự cho rằng là tôi ổn. Nghĩ lại cũng khá ổn đấy chứ, tôi dành nhiều thời gian vào chơi game thay vì nghĩ nên hoạt động ra sao để gây ấn tượng với anh, cũng chẳng phải ghen tức về việc bao cô gái khác vây quanh anh vì anh nổi, cũng chẳng lo làm thế nào để giữ vị trí với anh. Tôi thấy mình không quá đau khổ như bao người thường nói về những cuộc tình đổ vỡ, bởi có lẽ tôi với anh còn chưa được tính đến là một câu chuyện tình. Tôi vẫn vô cùng tự nhiên kể về chuyện của tôi và anh cho mọi người nghe, vẫn cười rất tươi và chỉ nói với điệu cười cợt rằng " Buồn chứ "; nhìn dáng vẻ đó có lẽ chẳng ai nghĩ tôi thật sự buồn cả, dù gì đó cũng là hình tượng tôi cố tạo nên mà. Tôi tự cao nên chẳng muốn ai nghĩ tôi phải lận đận trong chuyện tình cảm, phải tỏ ra mình cao thượng nhường nào. Và từng đó cũng đủ để khiến tôi nhận ra, rằng ngày nào tôi cũng nhớ anh.

         Cảm giác trống trải lúc nào cũng hiện hữu, mọi thứ nhàm chán đến khó tưởng, thật sự rất nhớ những lúc có anh ở bên. Nhiều lúc ngồi đọc lại tin nhắn với anh, bấy giờ mới nhận ra tôi với anh chẳng nhắn tin nhiều cho lắm, nhưng anh sẽ luôn trả lời mọi thắc mắc của tôi; cũng nhiều lúc nhớ lại những lần tôi với anh call, được nghe giọng anh mới khiến tôi hạnh phúc nhường nào; nhiều lúc cũng tự đặt câu hỏi : anh bây giờ như thế nào, anh nhớ tới tôi không, anh đang làm gì, cuộc sống của anh ra sao,...? Và dù tôi có hỏi ai về anh đi nữa, câu trả lời của họ đều là " anh vẫn sống tốt ", đủ để nhận ra tôi chẳng ảnh hưởng gì tới anh nhỉ. Dù là vậy, tôi vẫn theo dõi mọi tài khoản xã hội của anh, vẫn thấy mọi bài anh đăng mọi bài anh chia sẻ, vẫn thấy tâm hồn phơi phới của anh, thật sự càng khiến tôi lạc lõng, ra cũng chỉ là mình tôi buồn. Có lẽ tôi tự nhận quá rồi, và tôi cũng dần học cách từ bỏ anh. Tôi bắt đầu đi học, vẫn đi chơi tụ tập bạn bè, thời gian rảnh cũng ít đi, cũng tỏ vẻ quan tâm những người con trai khác, cuộc sống của tôi tôi vẫn cười đều đặn, và hình bóng anh cũng thế mà ít dần khỏi tâm trí tôi. Nhưng chưa bao giờ là thật sự kết thúc, lúc nào cũng vậy, tôi vẫn luôn thấy nhớ anh. 

          Tôi đã từng trêu cợt bạn bè rằng hay tôi dày mặt nhắn tin lại với anh nhỉ, giá bán ba nghìn đồng ngoài chợ chẳng phải sao, bởi tôi thực sự nhớ anh. Cũng có người khuyên tôi không nên, cũng có người khuyên nếu muốn cứ làm thôi, nhưng tôi lấy đâu ra can đảm cơ chứ ?. Cho đến một hôm, tôi vô tình được nhắn tin với bạn anh, như một thói quen, tôi tiếp tục nhắn hỏi anh ra sao rồi, và vẫn vậy, câu trả lời vẫn là anh đang sống tốt, dường như bạn anh còn tiết lộ thêm với tôi một điều rằng,...rằng anh ghét tôi nhường nào, thật sự ghét tôi đến nhường nào...

          Anh có muốn biết tôi đau đến mức nào không, anh có muốn biết tôi buồn đến mức nào không ? Tất nhiên anh không muốn biết và cũng chẳng thèm bận tâm rồi, bởi tất cả mọi cảm xúc đều từ tôi mà xuất phát ra mà. Nhưng tôi vẫn không thể ghét anh, biết làm sao được. Chẳng giận, chẳng tức, chẳng ghét, tôi chẳng oán thù gì anh, hay đúng ra là tôi không có quyền để tức giận anh, nhưng chỉ là tôi buồn, bởi tôi đã mong tôi quan trọng hơn thế. Chỉ là tôi mong sẽ được anh quan tâm, sẽ để anh thấy được rằng tôi rất thích anh, mong anh sẽ suy nghĩ về tôi, ít nhiều vẫn có suy nghĩ về tôi; tôi mong anh sẽ níu lấy tôi như cách tôi níu lấy anh trong lòng. Nó thật sự rất đau đấy, anh biết không !? 

          Nói sao nhỉ, chỉ là em vẫn còn nhớ anh....

Những đoản ngắn chẳng rõ đầu đuôiWhere stories live. Discover now