Gần Đất Xa Trời

318 36 4
                                    

*Inspired by Ramong ( Điều ba mẹ không kể )
* Lấy cảm hứng từ Điều ba mẹ không kể.

——————————

- Bảo bối, em ăn cái này một chút đi...

- Không ăn không ăn, anh ăn một mình đi!

Nói rồi Biên Bá Hiền quay mặt đi, để lại dáng vẻ phụng phịu cho Phác Xán Liệt. Ông Phác thở dài, bảo bối của ông, đã hơn bảy mươi tuổi rồi, ở cạnh ông vẫn cứ trẻ con như vậy.

Chẳng là, mấy bữa trước, ông Biên có tham gia hội trại đêm với mấy đứa nhóc ở khu phố. Vì ông chơi quá nhiệt tình, còn ngủ lại qua đêm ở lều ngoài trời, ông Phác giục về mãi không thèm về. Đến hôm sau, vì dính sương đêm nên ông Biên bị cảm, về đến nhà liền sốt. Ông Phác giận mắng ông Biên mấy câu, còn cấm cửa ông không cho ra bên ngoài chơi với mấy đứa trẻ. Thế là ông Biên giận luôn!

Mà bảo bối của ông Phác, đã giận là không thèm ăn uống gì hết. Lần nào ông Phác cũng phải xuống nước dỗ dành.

Haiz, có em xã trẻ con là thế đấy! Nhưng ông Phác không hề than vãn, vì ở khu phố này ai cũng biết ông Phác yêu ông Biên nhiều như thế nào.

Lại nói về cách xưng hô, họ đã quá trung niên rồi, vẫn một điều "anh", hai điều "em". Vẫn cứ "ông xã" và "bảo bối". Có người bảo họ thật lố bịch, già đầu đến nơi rồi mà còn làm mấy trò trẻ con của tụi trẻ.

Hai người mặc kệ, họ yêu nhau mà.

Mấy bữa Tiểu Lâm cùng Tiểu Khang đem gia đình về nhà thăm hai ông. Ông Biên và ông Phác chơi với hai đứa cháu nhỏ, cứ "anh anh em em" ngọt xớt làm cả mấy đứa con và hai đứa cháu đều muốn phì cười.

Cuộc sống này của họ, hạnh phúc đã thật đủ rồi.

—————————
Hôm ấy, ông Phác tỉnh dậy không thấy ông Biên nằm bên cạnh. Liền lật đật ngồi dậy, xỏ đôi dép lê nhanh chóng bước ra ngoài phòng tìm ông Biên. Bảo bối của ông thường thường ngủ rất tốt, bây giờ mới chưa đến 6h sáng, đi đâu cho được đây?

Ông Phác vừa đi quanh nhà, vừa gọi "bảo bối, bảo bối". Không thấy có động tĩnh, ông Phác lo lắng chạy ra ngoài cổng, vừa lúc thấy ông Biên đi từ bên ngoài vào. Ông Phác thở phào liên tới nắm tay ông Biên.

- Bảo bối, đi đâu sáng sớm như vậy? Sương mù buổi sáng hại lắm...

Ông Biên đưa đôi mắt thất thần nhìn người bên cạnh.

- Ông là ai?

Ông Phác sững người, ông Biên vẫn cứ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự tò mò và khó hiểu. Ông Phác cảm thấy, đây không phải là sự đùa cợt.

- Bá Hiền, là Phác Xán Liệt đây, em làm sao thế ?

Giọng nói của ông Phác có phần lạc đi.

Ông Biên im lặng một lúc lâu, mi mắt trĩu xuống. Rồi lại chợt mở to mắt ngước lên nhìn ông Phác.

- Ông xã, sao lại ở đây? Sáng sớm, anh đưa em ra đây làm gì?

Ông Phác đã không thể hiểu được nữa rồi. Bàn tay nhăn nheo của ông nắm lấy tay ông Biên run run, rồi ông bình tĩnh lại, nói:

'chanbaek' Gần đất xa trời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ