Chap 18

170 12 0
                                    

"Cái gì?! Chen đã trở lại?!" NaEun bực tức đứng lên, ly nước trái cây trên tay cũng mạnh bạo vứt xuống vỡ toang, bàn tay mảnh khảnh đập mạnh xuống bàn. Cô nghiến răng nói từng chữ :

"Cái thằng đó lại muốn bám theo họ đến khi nào đây...các người, đợi khi nào nó ra ngoài thì khôn hồn mà xử lí nó đi. Không được thì không cần làm việc nữa."

"Dạ?...dạ chúng tôi đã hiểu." Hai tên vệ sĩ riêng của cô cũng thật bất ngờ về lời nói và cả thái độ của NaEun, làm thế nào từ một người luôn dịu dàng sau một thời gian ngắn như vậy đã trở nên thế này.

Choi NaEun ngày xưa được các anh hết mực yêu thương, cô thường xuyên đến tìm họ và các anh cũng rất vui vẻ mà nuông chiều cô...chỉ là các anh chưa từng nói yêu cô lần nào, từ đầu đến cuối chỉ có cô luôn nói rằng mình yêu họ. Lúc đó các anh chỉ cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Chỉ riêng ngày hôm trước, lúc cô nói yêu các anh, họ lại vô tình một chút cũng không thèm để tâm đến mà lại hoàn toàn nhắc đến thằng nhóc Chen đó.

Cô đường đường là một tiểu thư danh giá, không thể để thua một thằng nhóc nghèo hèn như vậy được. Nhất định cô sẽ kéo các anh về phía mình, Chen không bao giờ được yên phận mà bên cạnh họ như vậy.

~~~~~~

Chen ngồi co rúm người ở một góc, cứ mỗi khi trời tối là cậu lại rất sợ, Chen không thích buổi tối, hôm nay trời không mưa nhưng vẫn cảm thấy sợ. Mặc dù các anh đã cho phép cậu ở trong phòng nhưng gần đây cậu thường xuyên mất ngủ.

Ở đây cậu càng không thể nào ngủ được...thật sự điều Chen cảm thấy sợ hãi nhất chính là vào đêm hôm đó, cái đêm các anh đem cậu ra hành hạ. Đúng là một cơn ác mộng đối với Chen, vì vậy cứ vào buổi tối cậu lại nhớ lại giây phút đáng sợ đó.

Chen thật sự không biết từ nay cuộc đời của cậu sẽ như thế nào. Bao giờ các anh mới chịu buông tha cho cậu đây, một tháng nữa, hay là 2 tháng nữa...có bao lâu thì Chen vẫn cảm thấy thời gian ở đây thật sự rất dài.

Vậy đến bao giờ cậu mới chấm dứt cảm giác sợ hãi này...

Chen thật sự rất sợ.

[...]

"Uis...nè Chen. Muốn hù chết tôi hay sao vậy?!"

"A...tôi xin lỗi."

Chen đi xuống bếp để rót một cốc nước, cậu nghĩ uống nước vào sẽ dễ ngủ hơn.

"Tôi chỉ muốn uống nước, xin lỗi đã phiền anh."

"Khoan đã." Mạnh bạo nắm lấy cánh tay cậu, Baekhyun nhìn chằm chằm vào cậu một lúc mới nhíu mày lên tiếng :

"Đèn trong phòng cậu vẫn còn sáng. Tới bây giờ vẫn chưa chịu đi ngủ?"

Chen nhìn xuống tay mình, đột nhiên cậu lại vội vàng thu tay về.

"Tôi...khát nước nên không ngủ được."

Nghe giọng Chen có một chút kỳ kạ. Baekhyun hơi nghi ngờ vừa vớ tay bật đèn vừa nói :

"Nói dối dở như vậy còn nói làm gì. Cậu...."

[AllChen] [EXO] [Edit] Vốn Dĩ Đã Quá Nhu Nhược  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ