Chap 4

176 11 1
                                    

Sáng ngày hôm sau Chen đã chuyển đến biệt thự V.K, cậu chỉ mang theo một chiếc ba lô nhỏ đựng vài bộ quần áo cùng vật dụng cần thiết. Chen đơn giản nghĩ rằng mình chỉ ở đây một tháng cho nên không mang theo nhiều đồ, nhưng vốn dĩ quần áo của cậu cũng không bao nhiêu.

Hôm nay đặc biệt một điều là không có vệ sĩ canh gác, cánh cửa tự động được mở ra cho nên Chen cũng không ngần ngại mà bước vào, không có vệ sĩ cậu cũng cảm thấy bớt sợ hãi hơn. Lại một lần nữa choáng ngợp với vẻ cao sang của ngôi biệt thự mặc dù đã là lần thứ 3, cậu đến đây nhưng không thể nào nhìn hết mọi thứ, chỉ là bên ngoài thôi mà đã lộng lẫy đến như vậy.

"Giờ này mới đến, còn ngây người ở đó làm gì." Giọng nói quyền lực của một trong số người con trai đáng sợ kia vang lên. Chen liền quay đầu lại nhìn, người con trai lịch lãm trên người mặc một chiếc áo thun đen đơn giản cùng quần thể thao thoải mái, tuy vậy vẫn không làm mất đi vẻ đẹp rạng ngời.

"Mau vào trong làm bữa sáng." Suho liếc mắt nhìn cậu một cái rồi đi vào trong.

Thật ra trong lòng các anh không mấy quan tâm đến cậu, nhưng những món ăn mà cậu làm ngày hôm qua lại làm họ luôn suy nghĩ tới, thật tình còn muốn thưởng thức lại hương vị đặc biệt đó.

Chen lập tức đi vào trong, vừa thấy các anh ở phòng khách liền cuối đầu chào rồi chạy thẳng vào bên trong phòng bếp. Vì hôm qua cậu mua được khá nhiều nguyên liệu cho nên đến hôm nay vẫn còn, chuẩn bị một bữa sáng đơn giản chắc sẽ đủ.

Chen đeo tạp dề bắt đầu nấu ăn, thường ngày cậu không có thói quen ăn sáng vì phải thức dậy rất sớm để làm việc nên không có thời gian để nghĩ đến việc ăn uống. Nhớ lại cậu đã nghĩ làm ở quán mì 3 ngày rồi, không biết ông bà chủ có xoay sở được hay không.

Chen nhanh chóng dọn bữa sáng lên bàn sau đó chạy ra ngoài gọi họ vào ăn. Có lẽ các anh vừa mới thức dậy và cho nên phong thái lạnh lùng cũng giảm đi một phần nào. Chen cảm thấy dễ đối diện hơn với hình ảnh này.

"Cafe đâu." Chanyeol lên tiếng.

"Dạ. Cafe..." Chen không biết có phải anh đang hỏi mình hay không cho nên ấp úng mà trả lời.

Thấy Chanyeol đưa mắt nhìn cậu nên lùi lại một bước quay đầu trở vào bếp. Cậu không biết sử dụng máy pha cafe ở đây, cậu cũng không bao giờ uống được thứ đắng ngắt đấy.

Chen loay hoay rất lâu mới có thể hiểu được cách sử dụng của nó, cậu thở phào rồi nhanh chóng mang cafe lên cho họ.
Thật tình là từ lúc bước vào đây tới giờ Chen cứ bận túi bụi, những con người này có lẽ chỉ muốn thuê người giúp việc nhưng không cần trả lương thôi, xem ra sống ở đây cũng không khó khăn gì mấy. Chỉ cần làm tốt công việc của mình.

Đem cafe cẩn thận đặt lên bàn, nhưng bàn tay đột nhiên lại bị Xiumin nắm chặt. Anh kéo mặt Chen lại gần mình :

"Tên cậu là gì?"

Chen ngại ngùng quay mặt đi :

"Cứ gọi tôi là Chen...."

Xiumin vẫn nắm chặt lấy tay cậu, tay còn lại nâng cốc cafe đưa lên miệng uống một ngụm.
Trên môi xuất hiện một nụ cười không rõ ý tứ rồi bất ngờ kéo Chen lại mà chiếm lấy môi cậu, một cái cái chạm môi bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng gì.

[AllChen] [EXO] [Edit] Vốn Dĩ Đã Quá Nhu Nhược  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ