Tiếu Tẫn Nghiêm không biết tại sao đêm nay trông Diệp Mạc vui vẻ như vậy, buổi tối lại chủ động ôm cổ hắn, ngọt ngào gọi hắn là Lão Tiếu , sủng nịch bắt lấy hai bên má của hắn, cười đến không ngậm miệng lại được, so với hai ngày trước cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau.
Tiếu Tẫn Nghiêm có chút nghi hoặc nhưng Diệp Mạc không hề nói là vì lý do gì, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không đi hỏi, Diệp Mạc vui vẻ như vậy, tâm tình Tiếu Tẫn Nghiêm dĩ nhiên cũng rất tốt.
"Mạc Mạc, em có muốn đi du lịch thế giới không?" Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy Diệp Mạc, tay không ngừng ở trên người Diệp Mạc ăn đậu hũ, lại thấp giọng nói "Toàn bộ từng nơi trên thế giới, chỉ có mỗi hai người chúng ta."
"Được!" Diệp Mạc khẽ cười nói "Anh đi đâu thì em đi theo đó."
Một cậu Diệp Mạc nhẹ nhàng mềm mại nói ra, giống như một dòng suối nhỏ trong lành mát mẻ chảy vào nội tâm của Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm lộ ra vẻ mặt đầy nhu tình, đem gò má nhẹ nhàng kề sát trên tóc Diệp Mạc.
"Vậy ba ngày sau chúng ta liền xuất phát." Tiếu Tẫn Nghiêm ôn nhu nói "Chờ đi một vòng quanh thế giới xong, chúng ta sẽ trở về."
"Ba ngày sau?" Diệp Mạc có chút giật mình, dù sao Phó Nhân cũng đã nói với cậu rằng ngày kia Diệp Nhã sẽ trở lại, nếu như vậy chẳng phải cậu mới chỉ mới gặp Diệp Nhã được một chút liền đã vội vã rời đi sao?
Không được, đã quá lâu rồi cậu không được gặp mặt Diệp Nhã, là người anh trai duy nhất trên thế giới này của Diệp Nhã, ít nhất cũng phải ở bên cạnh chăm sóc Diệp Nhã qua khoảng thời gian an dưỡng này mới đúng, với lại còn phải đợi sau khi việc học của Diệp Nhã được sắp xếp lại tử tế, đến lúc đó mới nghĩ đến việc để bản thân đi ung dung du ngoạn.
"Sao thế Mạc Mạc, hay là quá nhanh rồi? Không thì để tuần sau cũng được." Tiếu Tẫn Nghiêm chiều chuộng nói.
Diệp Mạc không hiểu nổi, nếu như Tiếu Tẫn Nghiêm thật sự định ngày kia Diệp Nhã trở về sẽ cho cậu một niềm vui bất ngờ, tại sao còn muốn đưa cậu rời khỏi thành phố X nhanh như thế, điều hắn muốn làm không phải là để cho tận hưởng niềm vui anh em đoàn viên hay sao?
"Chuyện này.... hay là để mấy ngày nữa nói đi, ít nhất phải chờ tới khi Diệp Nhã từ nước ngoài trở về, dù sao thì hiện tại Diệp Nhã vẫn không biết em là anh trai ruột của em ấy." Diệp Mạc cười nói, thầm nghĩ nếu như ngày kia Diệp Nhã trở về, cậu chẳng quan tâm Tiếu Tẫn Nghiêm muốn giở trò quỷ gì.
Tay Tiếu Tẫn Nghiêm đang đặt bên hông Diệp Mạc khẽ run nhẹ, chỉ là nó diễn ra trong nháy mắt nên Diệp Mạc cũng không để ý.
"Em gái em, cô bé.... có thể sẽ ở nước ngoài điều trị thêm một thời gian nữa, nói không chừng chờ đến khi chúng ta cùng nhau đi du lịch quanh thế giới trở về cũng là lúc cô bé khỏi hẳn, tới lúc đó gặp mặt nhau, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?" Tiếu Tẫn Nghiêm cố gắng để giọng nói của mình không quá kỳ quái, bởi vì trong lòng hắn đang kịch liệt run rẩy, mỗi khi Diệp Mạc nhắc tới Diệp Nhã, Tiếu Tẫn Nghiêm liền cảm thấy được tế bào toàn thân hắn đều đang điên cuồng nhảy nhót.
YOU ARE READING
恶魔的牢笼 2 (LTAM2)
RandomAuthor: Cáp Khiếm Huynh (哈欠兄) Tên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công X ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Nguồn: Tieba Tranlator: QT Editor: Kwon Jian Link: htt...