Không biết trải qua bao lâu, trận cuồng nhiệt trên giường này cuối cùng mới kết thúc, Diệp Mạc toàn thân đau nhức nằm lỳ ở trên giường, tiêu hao sức lực quá mức khiến cậu ngay cả nhấc mắt cũng vô cùng khó khăn, muốn thỏa mãn một tên đàn ông sức lực chiến đấu siêu cường như Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc phát hiện mình thật sự muốn mất gần nửa cái mạng.
Mặt Tiếu Tẫn Nghiêm dán vào bên tai Diệp Mạc, khẽ cắn lỗ tai Diệp Mạc, thỉnh thoảng thở luồng hơi nóng vào ái muội khiêu khích khiến Diệp Mạc đang trong cơn uể oải phải rên lên khe khẽ.
Tiếu Tẫn Nghiêm muốn tiếp tục được nghe thanh âm rên rỉ mềm mại ngọt ngào của Diệp Mạc nữa, hắn không ngừng khiêu khích cậu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vé bên trong đùi của cậu khiến cho Diệp Mạc một trận run rẩy.
Đã rất lâu không được hưởng thụ cảm giác tuyệt vời như vậy, sáng sớm dục vọng được thỏa mãn khiến từng tế bào trong cơ thể Tiếu Tẫn Nghiêm đều vô cùng thư thích, Tiếu Tẫn Nghiêm vuốt ve Diệp Mạc trong lòng mình, từng lần từng lần khẽ thì thầm tên cậu.
Tiếu Tẫn Nghiêm không muốn hỏi nguyên nhân đột nhiên Diệp Mạc thay đổi như vậy là gì, ở trong mắt hắn, chỉ cần Diệp Mạc chịu ngoan ngoãn an lành nằm trong lồng ngực hắn, ngọt ngào đáp lại đòi hỏi của hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt ôn hòa say đắm, như vậy là đã đủ lắm rồi.
Diệp Mạc không chút khí lực để rời khỏi giường, Tiếu Tẫn Nghiêm liền nằm ở bên cạnh Diệp Mạc, để đầu Diệp Mạc gối lên cánh tay của chính mình, ngón tay vuốt mái tóc ngắn mềm mại của Diệp Mạc, thỉnh thoảng cúi đầu hôn nhẹ lên trán Diệp Mạc.
"Mạc Mạc, em có biết hiện tại anh vui đến mức nào không?" Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc đang còn thiếp ngủ trong lòng, ôn nhu nhẹ giọng nói "Anh cứ tưởng bản thân phải chờ đến mấy năm nữa em mới chịu tha thứ cho anh."
Diệp Mạc mở mắt ra, nụ cười trong trẻo yếu ớt thấp giọng nói "Ai bảo em yêu anh."
Tiếu Tẫn Nghiêm chôn mặt vào trong mái tóc Diệp Mạc, hít sâu vào "Mạc Mạc... nói em yêu anh đi...."
Diệp Mạc chọc chọc ngón tay vào trong lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, cười nhẹ nói "Kỳ quái, uy nghiêm ngày thường của anh chạy đi đâu hết rồi."
"Ở trước mặt em anh làm sao dám tỏ ra uy nghiêm nữa." Tiếu Tẫn Nghiêm không nhịn được trêu ghẹo nói, tay xoa xoa mặt Diệp Mạc tiếp tục nói "Anh không ngại để người khác biết Tiếu Tẫn Nghiêm anh là tên sợ vợ đâu."
Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nói xong, Diệp Mạc cười ha ha đưa tay lên nhéo nhẹ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, cố ý nói "Ai là vợ anh chứ, em cũng muốn làm chồng của anh."
Tiếu Tẫn Nghiêm vội vã tuân lệnh tự bật thốt lên "Vậy từ giờ trở đi Tiếu Tẫn Nghiêm anh chính là lão bà của Diệp Mạc."
Nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm giờ khắc này nở nụ cười trông như một đứa trẻ, Diệp Mạc đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót, chính mình đã hại chết của anh ấy một người anh em, anh ấy rõ ràng đã biết chính mình liên hợp với người khác trả thù anh ấy, nhưng anh ấy vẫn sủng ái mình như trước đây.
Anh ấy trước nay chẳng hề nói cho cậu biết anh ấy khổ tâm đến thế nào, đau đớn chua xót đều tự mình ẩn giấu ở trong lòng, Tiếu Tẫn Nghiêm như vậy càng khiến Diệp Mạc cảm thấy cậu không có tư cách để nhận lấy tình yêu từ anh ấy.
YOU ARE READING
恶魔的牢笼 2 (LTAM2)
RandomAuthor: Cáp Khiếm Huynh (哈欠兄) Tên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công X ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Nguồn: Tieba Tranlator: QT Editor: Kwon Jian Link: htt...