Chương 151
Ngoài hoàng thành tiếng trống vừa vang lên, cửa son đỏ thẫm vừa dày vừa nặng từ từ mở ra, đám học sinh người người ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm vào cung thành nguy nga kéo dài, ý chí chiến đấu sục sôi.
Chỗ này, là chốn mộng tưởng bọn họ gian khổ học tập hơn mười năm, là nơi khởi điểm bọn họ cá chép vượt long môn, là chốn uy phong nhưng đan lẫn sợ hãi và hâmmộ của bọn họ.
Đám học sinh giữ vững hô hấp, quy cũ xếp hàng tiến vào cửa cung, không có soátngười, không có xếp hàng kiểm tra, nhưng mỗi học sinh chẳng hề sinh ra tâm tìnhlười biếng, hận không thể ngay cả đi đường cũng không phát ra thanh âm.
Một đường đi thẳng đến quảng trường bên ngoài điện Kim Loan, đa số đám học sinh đều cúi đầu không dám nhìn nhiều, cũng có người cá biệt gan lớn ngẩng đầu liếc một cái, lập tức bị bầu không khí trang nghiêm đánh tới trước mặt áp lực cúi đầu xuống.
Quảng trường to như vậy yên tĩnh đáng sợ, đứng thẳng tắp nửa canh giờ, mọi người mới nghe thấy thanh âm du dương lanh lảnh truyền đến: “Hoàng thượng giá lâm. Quỳ…dập đầu…”
Loại thời gian này, thân thể luôn so với đại não phản ứng nhanh hơn nửa bước, dùcho trước đó không được dạy bảo quy cũ, mọi người vẫn chỉnh tề dập đầu quỳ lạy: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Không biết đã qua bao lâu, mọi người cúi dầu chỉ nghe thấy một thanh âm đi đườngrất nhỏ, sau đó một giọng nam uy nghiêm hùng hậu truyền vào tai mọi người: “Bìnhthân…”
“Tạ hoàng thường…” Đại khái là quá mức khẩn trương, có mấy học sinh vậy mà hai chân như nhũn ra, nửa ngày cũng không đứng lên được, còn may người bên cạnh phúc hậu, kéo lên, mới tránh khỏi một trận chê cười.
Nghi trượng màu minh hoàng bày ở trên lối đi cầu thang điện Kim Loan,trừ khi ngửa đầu, nếu không mọi người căn bản nhìn không thấy diện mạo hoàng đế, đương nhiên, dù cho có thể nhìn, đoán chừng cũng không có mấy người dám nhìn thẳng thiên tử.
Chiến Viên Phong trên cao nhìn xuống liếc nhìn toàn cảnh, thấp giọng hỏi nội thị bên cạnh: “Người nào là Tả Thiệu Khanh?”
Nội thị này vừa vặn là người lúc trước tới Tả gia báo tin vui, híp mắt tìm nửa ngày, rốt cục chỉ vào một vị trí không thể nhìn rõ nói: “Bệ hạ, ở đằng kia…cái người mặc y phục vải bông màu trắng chính là y.”
Khoảng cách có chút xa, Chiến Viên Phong nhìn không rõ, nhưng căn cứ vào hình dáng thân thể đại khái cũng có thể nhìn ra là một thiếu niên tư lan ngọc thụ, hắn ta gõ lan can: “Được, ngươi theo dõi y cho trẫm, đừng làm cho y bị chìm ngập trong đám người.”
Nội thị kia cười gật đầu, hơi cong lưng truyền xướng nói: “Thí sinh nhập tọa…”
Trên quảng trường hơn một ngàn bàn nhỏ xếp đặt chỉnh tề, phía sau bàn nhỏ đều đặt nệm êm, không có cố định chỗ ngồi, thí sinh tự giác dựa theo tìm vị trí ngồi xuống, sau đó chờ hoàng thượng ra đề mục.
“Trẫm không nói nhiều lời, các vị đều là rường cột nước nhà tương lai của Đại Ương,nhìn phía sau các ngươi, trẫm kì vọng ba năm sau, các ngươi cũng có thể ngồi ở chỗnày thay trẫm thẩm định tuyển chọn lương tài.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂN (HOÀN)
Hài hướcTrọng sinh chi nhất phẩm phu nhân tác giả: Sương Minh thể loại : trọng sinh, cổ trang, báo thù ,cường cường , HE CP chính: Lục Tranh × Tả Thiệu Khanh số chương: 243 chương + PN tình trạng bản gốc: hoàn Tả Thiệu Khanh được ông trời thương xót cho cơ...