chương 17

1.5K 88 7
                                    

Chương 17: Mưu tài (hạ)

Tả Thiệu Khanh nói những lời này không phải là bịa đặt vô căn cứ, chỉ cần Tả gia trèo lên phủ Trấn quốc công, tất cả vấn đề này đều không phải là vấn đề.

Y biết rõ muốn cho Tả gia thay đổi hiện trạng, nhân vật mấu chốt chính là Lục Tranh, cho nên y nhất định sẽ làm cho hai nhà có quan hệ thông gia, chỉ là, người được chọn làm tân nương tử này thì phải thương lượng rồi.

Khóe miệng tươi cười lạnh lùng, Tả Thiệu Khanh mắt sáng như đuốc: “Nhị thúc, nếuta nói, ta có thể tìm được quy túc tốt cho Nhị đường tỷ?” Có thể gả vào phủ Trấn quốc công, phải hay không sẽ tạo thành một đoạn nhân duyên tốt? Chỉ sợ nhị phòngnằm mơ cũng cười tỉnh.

Về phần Lục Tranh thích nam nhân, vậy có cái gì ghê gớm? Nhiều thiếu nữ sau khi lập gia đình không chiếm được sủng ái của trượng phu, không thể không nạp tiểu thiếu cho trượng phu, nạp di nương, còn không bằng sống một mình thờ chồng chết sao?

“Nói mà không có bằng chứng ai cũng biết nói, chất nhi ít nhất cũng cầm một chútthành ý ra cho Nhị thúc nhìn?” Tả Uẩn Dương thừa nhận chính mình động tâm, Tả Thiệu Khanh hiện tại đã không phải như hôm qua nữa, ông hoàn toàn động tâm.

“Nhị thúc hiện tại như thế nào thu mua lương thực khắp nơi?” Tả Thiệu Khanh đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan.

Tả Uẩn Dương ánh mắt tối sầm lại, tâm đề phòng nổi lên, cười ha ha ha nói: “Nhị thúc cũng buôn bán gạo, không được mua lương thực sao?”

Tả Thiệu Khanh không cùng ông luẩn quẩn ầm ì, đề nghị thẳng luôn: “Nhị thúc tốt nhất đem lương thực trong tay đều nhanh chóng bán đi, nếu không cái được không bù nổi cái mất.”

Nguyên niên Thiên Phượng, Bắc Địch đầu hàng, hoàng đế mới đăng cơ, giống nhưlà đột nhiên mở ra hộp báu thần bí, toàn bộ nước Đại Ương trong ba năm đến mưathuận gió hòa, mỗi năm mùa thu hoạch, các nơi kho lúa cơ hồ không có đứt đoạn.

Hơn nữa sau khi chiến sự ngừng, không chỉ có Bắc Địch tiến cống, hơn nữa thiếu đichi tiêu bộ phận lương thảo này, lương thực thoáng cái liền đầy đủ, nhất là chỗ đất phía nam quê hương của cá và gạo, ngay cả tá điền nghèo khổ cũng có thể bốn mùano ấm.

Dưới loại tình huống này, thương nhân dồn lương thực bán liền không thuận lợi, Tả Thiệu Khanh còn nhớ rõ, năm đó sau khi Tả gia dời đến kinh đô, trong thư của Tả Uẩn Dương gửi đến có nói về vấn đề này, đây là La Tiểu Lục nghe lén nói cho y biết.

“Lý do?” Tả Uẩn Dương nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chăm vào Tả Thiệu Khanh, muốn nghe xem y còn có thể nói ra cái gì càng làm cho người kinh ngạc nữa không.

“Nhị thúc nên biết, thái tử lập tức sắp đăng cơ, phương bắc lại ngừng chiến, loại thời điểm này tân hoàng nhất định sẽ đem tinh lực đặt lên nông canh, mọi người có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, căn bản không cần đến một năm, lương thực liền hạ giá.”

Tả Thiệu Khanh nói những lời này nói hợp lý hợp tình, bỏ qua thời gian chênh lệch giá, vẫn là rất dễ dàng thuyết phục người.

“Không nghĩ tới chất nhi không chỉ là dụng tâm đọc sách, ngay cả thái tử sẽ đăng cơ cũng biết.” Tả Uẩn Dương không mặn không nhạt nói: “Ngươi nói những lời này chỉ là suy đoán của ngươi, một chút sức thuyết phục cũng không có, ta tại sao phải tintưởng ngươi?”

“Tin hay không chỉ có thể do Nhị thúc quyết định, ngược lại chất nhi nên nói đềunói, Nhị thúc đừng để tương lai phải hối hận.” Tả Thiệu Khanh cầm khối mộc bài đen kịt trong lòng bàn tay, rộ ra một nửa hoa văn phía trên.

Tả Uẩn Dương vốn đang cẩn thận quan sát y, tự nhiên sẽ không để sót động tác nhỏ này của y, ông so với Tả Thiệu Khanh lớn hơn hai mươi mấy tuổi, lại lớn lên ở kinh đô, so với Tả Thiệu Khanh thì hiểu rõ hàm nghĩa của đồ án kia hơn.

Ông hiếm khi thay đổi sắc mặt, đưa tay muốn cầm khối mộc bài kia nghiệm chứng một phen, đáng tiếc Tả Thiệu Khanh trước ông một bước đem thứ đó thu vào trong chăn, đang mỉm cười nhìn hắn ta.

Tả Uẩn Dương âm thầm cắn răng: “Được, đề nghị của chất nhi ta tiếp nhận, nói điền kiện của ngươi đi.” Hắn biết rõ Tả Thiệu Khanh mời ông đến đây, vẽ lên một miếng bánh lớn như thế cho ông, lại ám chỉ cho ông, không thể không có yêu cầu.

“Nhị thúc, là người sảng khoái, ta cũng không quanh co lòng vòng, ta cần một khoản tiền làm chút chuyện, cho nên mới tìm Nhị thúc.” Tả Thiệu Khanh thấy ông lộ ra vẻ mặt, mới nói tiếp: “Ta cũng sẽ không mở miệng lung tung, tương lai dù cho không cách nào đạt được trạng thái Nhị thúc hài lòng nhất, cũng sẽ không so vớihiện tại chênh lệch. Nhị thúc coi như là đầu tư làm ăn như thế nào?”

“Được, ngươi muốn bao nhiêu?”

“Nghe nói Nhị thúc cũng đang làm ăn thủy vận? Ta muốn ngân phiếu một trăm lượng cộng thêm một phần lợi nhuận của vụ làm ăn này.”

“Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm.” Tả Uẩn Dương đen mặt, nếu không phải đối phương là cháu ruột của mình, thật muốn tát qua một cái.

Một thành lợi nhuận tuy không nhiều lắm, nhưng Tả Thiệu Khanh chỉ nói vài lời liềnnghĩ muốn, cũng quá kiêu ngạo rồi.

“Nhị thúc đừng nóng vội, ta dám mở miệng tự nhiên là có chỗ dựa vào, theo như chất nhi biết, Nhị thúc buôn bán thủy vận chính là dựa vào Tào gia, nếu ta có thể tìm cho ngài chỗ dựa càng lớn hơn thì sao?”

Tả Uẩn Dương lập tức nghĩ tới miếng mộc bài đen thui kia.

“Được. Chỉ cần ngươi thực có thể làm được điểm này, đừng nói một thành lợi nhuận, ta cho ngươi ba thành.” Nếu thật sự có chỗ dựa như vậy, ít nhất số tiền hiếu kính liền giảm đi, đây chính là một số chi tiêu lớn.

Tả Thiệu Khanh hoàn toàn không có ý muốn khiêm nhượng, nét mặt tươi cười đồng ý: “Một lời đã định.”

Đợi Tả Uẩn Dương choáng váng hồ hồ rời đi, Tả Thiệu Khanh mới đem tay cầm ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm vào miếng mộc bài oán thầm: Này thật đúng là đồ tốt,đáng tiếc đêm nay phải vật về chủ cũ rồi.

Nếu người nọ biết mình cầm mộc bài của hắn mưu lợi riêng, không biết có thể hay không một chưởng chụp chết y.

[ĐM]TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ