Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu , khóe môi không kìm được thoáng cong lên ánh mắt lộ ý cười . Anh như thể cảm nhận được ai đó đang nhìn mình thì quay người rồi ngước lên hai ánh mắt vô tình chạm nhau khiến cậu nhất thời bất động rồi nhanh chóng cậu cười tươi vẫy tay với anh . Tiêu Chiến lại trái hoàn toàn vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh nhìn cậu rồi mỉm cười gật đầu .
- Anh Tiêu Chiến mai mọi người có tổ chức ăn liên hoan anh có tới chứ?. Cậu tựa như hét lên nhìn anh , Tiêu Chiến anh biết là mai sẽ có liên hoan của đoàn nhưng anh lại chưa muốn đi lắm . Nhưng thôi thì cũng là đồng nghiệp
- Mai anh có đi . Tiêu Chiến qua loa đáp rồi quay người một mạch bỏ đi , để lại mình cậu hơi đơ ra ở tầng hai . Nụ cười của cậu cũng cứng ngắc lại không còn tự nhiên .
- Này Kê Dương anh ra đây để em nói ... ơ Tiểu Bác . Lý Bạc Văn [ Tống Lam ] đang lôi lôi kéo kéo một nam nhân da thịt trắng nõn nét mặt nhu hòa ra ngoài thì vô tình va phải cậu đang đứng chặn ở cửa . Lý Bạc Văn quay lại khẽ cười nhìn Vương Nhất Bác
- Hai anh có chuyện muốn nói à , vậy em đi . Vương Nhất Bác hơi ngại ngùng lách người qua tính đi nhanh thì Tống Kê Dương [ Hiểu Tinh Trần ] quay đầu nói to
- Cố lên nhé em , Tiêu Chiến là giả bộ đó . Lý Bạc Văn ngơ ngác nhìn rồi kéo mạnh Tống Kê Dương nét mặt dần nghiêm túc
- Anh Dương em có chuyện cần nghiêm túc nói với anh . Lý Bạc Văn khoanh tay . Chỉ nghe loáng thoáng tới đó thì cậu đã đi ra xa có lẽ hai người đó thích nhau đi .
Tiêu Chiến đi đến chỗ quản lý tìm lấy gói bim bim rồi ngồi xuống yên lặng ăn . Vương Nhất Bác cái tên này mấy ngày nay luôn ám ảnh anh . Không ngay từ khi bấm nút quay phim cái tên của cậu bé này luôn hiện hữu trong tâm trí anh
Nụ cười tươi tắn tựa như muốn đem nắng tới đã khiến con tim anh khẽ rung động rồi dần từng cử chỉ lời nói của cậu khiến anh ngày một xao động . Giọng nói trầm ấm đó luôn khiến anh nhớ mong mỗi đêm . Anh có tìm đọc bản gốc của Trần Tình Lệnh và biết nhân vật Lam Trạm và Ngụy Anh không phải tình huynh đệ mà là tình yêu . Về sau bọn họ còn mỗi ngày đều hoan ái với nhau
Không hiểu sao lúc đó anh lại ước mình và Vương Nhất Bác được như vậy . Chính vì những suy nghĩ biến thái đó mà anh phải cách xa cậu ấy , anh sợ khi anh nói ra những lời đó cậu ấy sẽ ghê tởm , khinh thường và ruồng bỏ anh . Vì thế anh mới trọn ngay khi hết phim anh sẽ tỏ ra lạnh nhạt hết mức để khiến cậu cũng lơ anh đi . Nhưng không cậu ấy vẫn lại gần và tìm cách nói chuyện , khi đó anh chỉ muốn cầu xin cậu ấy . Đừng thì thầm vào tai anh , đừng vỗ vai hay khoác vai anh bởi anh sợ mình sẽ không kìm được mà lao tới hôn cậu ấy . Chết tiệt mình quá biến thái
----------
- Hai con người không nhận ra tình cảm của nhau "))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trần Tình Lệnh ] Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Điên cuồng yêu anh
Fanfiction- Đọc các truyện thì đa phần không chuẩn gu mình lắm đâm ra tự viết một câu truyện về cặp này riêng - Nhắc trước mỗi chữ mình viết ra để thỏa mãn cái tấm lòng M cao của mình không hợp có thể back nhé cảm ơn ạ - Mình sẽ lấy giai đoạn lúc phim Trần T...