chap 7 : Cả hai

627 47 6
                                    

Vương Nhất Bác nhanh chóng thả Tiêu Chiến ra vì cậu biết nếu thêm chút nữa anh sẽ thẹn quá mà đánh nhau với cậu. Đút tay túi quần cậu cất bước về phía cửa ngay khi định mở cửa thì anh lên tiếng

- Nhất Bác, chuyện hôm qua là do say em quên đi. Anh không muốn dính hay nhớ nhung gì về nó nữa. Phiền em cũng như thế 

Tiêu Chiến thở dài rời từ trên bàn xuống quay mặt vào chỉnh trang lại tóc lẫn trang phục vẻ mặt không chút gì  là tức giận như vừa rồi. Cậu quay lưng lại đập vào mắt cậu là gương mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc gì của anh. Hàng lông mày nhíu chặt lại tay cậu nắm chặt lại đến ửng đỏ

- Anh vừa nói cái gì?. Cậu hít sâu cố kìm nén sự giận dữ trong cơ thể cậu nhìn anh như cố tìm đâu đó chút hi vọng 

- Anh nói như thế nhưng chưa hiểu? Vậy rõ hơn nhé. Anh chính là kinh tởm, em không biết sáng nay anh đã ớn như nào đâu.

 Tiêu Chiến mỉm cười nhìn về phía Vương Nhất Bác ánh mắt đầy khinh thường và ghét bỏ. Cậu như đơ ra nhưng ngay sau đó liền quay người mạnh bạo mở cửa bước ra, đi được một đoạn cậu liền thay đổi thành chạy rời khỏi nơi quay trước mặt các Fan vẫn ở ngoài, vô ý va phải một vài diễn viên khác trong đoàn nhưng cậu không bận tâm điều duy nhất trong đầu bây giờ là 

" anh chính là kinh tởm....kinh tởm... kinh tởm ..."

Kỷ Lý ( Nhiếp Hoài Tang ) vừa bước xuống xe thì vô tình bị va phải lực mạnh đến suýt ngã ra sau.  Nhưng chưa kịp ngã thì đã có một bàn tay ấm áp của ai đó đỡ. Ngửa lên nhìn tai cậu liền đỏ ửng vội vàng thẳng người chỉnh lại quần áo như bản năng.

- Vương Nhất Bác vội gì mà chạy ghê thế.Mà em không sao chứ?. Vương Dực Chu ( Nhiếp Minh Quyết ) nhìn theo bóng dáng đã khuất của Vương Nhất Bác, rồi quay lại nhìn xuống Kỷ Lý khoé môi vẫn giữ nụ cười mỉm thân thiện. Kỷ Lý ho khan rồi vội vàng lắc đầu ngay sau đó vội bước vào trong. Các Fan xung quanh được đà hét lớn càng làm bước chân cậu nhanh hơn

- Ơ... 

Vương Dực Chu khó hiểu đi theo, trong đầu vội nghĩ có phải bản thân làm thân thiết quá không nhưng chả lẽ có cách đỡ mà không cần chạm vào người ư? Hay hơi thở anh có vấn đề,  nghĩ tới đây anh liền đưa tay hà một hơi rồi ngửi thử.

'' đâu thơm mà? Mình đánh răng kĩ lắm đó chứ? Em ấy ghét mình sao?''. Hàng loạt câu hỏi làm anh phải suy ngẫm một cách kĩ càng

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiêu Chiến đấm mạnh xuống bàn rồi đưa lên ôm mặt kìm nén tiếng nấc. Tại sao cơ chứ, em ấy chắc sẽ đau lòng đến tuyệt vọng mất. Mình điên rồi rõ ràng yêu em ấy phát điên... Nhưng không thể làm sao mọi người chấp nhận được mình và em ấy cơ chứ. Họ sẽ phỉ nhổ, chỉ trích , nguyền rủa cả hai. Sự nghiệp của em ấy không thể vì mình mà tiêu tan như thế được, em ấy trên vạn người mình không thể là nét nhơ trong sự nghiệp tươi sáng đó

'' anh xin lỗi..''

'' anh xin lỗi em ...''

'' nhưng... anh luôn yêu em Nhất Bác''

'' em không thể vì nó được, đoá hoa nhỏ . Em phải luôn rực rỡ...''

------------------------

xin lỗi nhưng mình vẫn chưa thấy nó đủ ngược...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Trần Tình Lệnh ] Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến - Điên cuồng yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ