một ngày bình thường như mọi ngày ở kí túc xá. bình thường với hầu hết mọi người, với thái nghiên thì không.nằm cuộn tròn trong chăn ấm thành một cục bông trắng chiếm hết diện tích sofa. lý thái nghiên là đang vô cùng ủ dột.
vì sao ?
nhà 12 người, hết 10 người đang vui vẻ chơi đùa với người thương để một lý thái nghiên nằm đắp chăn, ôm gấu bông ở sofa xem tivi.
mất một người. vậy người đó đâu ? đến thái nghiên cũng chẳng biết người đó đi đâu thì làm sao mấy người còn lại biết.
nói đến đây mà vừa tức vừa buồn. sáng sớm thức dậy đã đi mất tiêu, không thèm báo trước cho một ai.
cái kí túc, 12 con người sống chung với nhau thì hết 8 người nhây. hùa nhau chọc thái nghiên, nói mấy câu sến súa, hường phấn với người yêu trước mặt em.
lý thái nghiên tức đến nỗi xách chăn gối, gấu bông ra nằm sofa miết, không rời một bước cũng như không muốn cho ai xem tivi.
thái nghiên tức mà con người vô trách nhiệm đang ở nơi nào đó cũng có biết đâu. em chưa mở mắt nhìn một cái đã biệt tăm nơi đâu.
cái con người vinh hạnh được thái nghiên nhắc nãy giờ đó là người lớn tuổi nhất và cũng là người quyền lực nhất cái kí túc xá hỗn loạn này - quyền ân phi, người yêu lý thái nghiên.
hiện tại, lý thái nghiên cực kì ghét quyền ân phi.
vì sao ?
đơn giản như trên, sáng sớm mặt trời còn chưa lên đã ra khỏi kí túc xá ( theo lời của chị nhã nghiên hàng xóm ).
- hôm nay chị không đến lớp ? - hữu trân hỏi.
- hôm nay không có tiết.
- vậy chị ở đây vui, bọn em đi học. - hữu trân đeo balo lên.
- đi cẩn thận. - thái nghiên vẫy tay.
cánh cửa sắt đóng lại nhẹ nhàng. đi hết rồi. chỉ còn thái nghiên cô đơn nằm xem một bộ phim nào đấy. thấy chán thì chuyển sang hoạt hình, đáng xem hơn bộ phim lúc nãy.
nằm một chỗ mãi cũng không thể nói là không mệt. thái nghiên ngồi dậy, mái tóc dài nâu vàng rối bù, em đưa tay vuốt vuốt cho thẳng.
vào bếp, đổ ngũ cốc và sữa tươi vào bát, đem ra ngoài sofa vừa ăn vừa xem " adventure time " . bình thường ồn ào quen rồi, sao tự nhiên đi hết để rồi yên tĩnh thế này. tại sao hôm nay trống tiết chứ ?!
- quyền ân phi chết tiệt ! đám nhóc chết tiệt ! tức chết với mấy người mà !!
tiếng hét của em vang vọng trong không gian yên tĩnh, sau đấy là một tiếng thở dài. thái nghiên đem bát vào lại bếp, rửa xong và đặt lên kệ. đi kiểm tra xem máy giặt đến số mấy. trong lúc chờ, em quyết định làm bài tập và bất ngờ thay, không có bài tập nào cả.
thái nghiên lại thở dài, đúng lúc máy giặt kêu lên báo hiệu đã xong. em đi lấy quần áo ra phơi. phơi mãi 10 phút vẫn chưa xong vì quá nhiều, tận 12 người sống chung và chưa tính đến việc một ngày mỗi người thay đồ bao nhiêu lần.
nén lại tiếng thở dài, cắn răng tiếp tục công cuộc phơi đồ. mọi khi hầu hết việc nhà em đều cùng quyền ân phi làm, tự nhiên hôm nay đi đâu mất để lại cho em làm một mình.
- quyền ân phi chết bầm ! chị đi luôn đi !
mất thêm 15 phút, thái nghiên mới phơi hết đống quần áo. em mệt mỏi nằm dài ra sofa, tivi đang chiếu " steven universe " . chẳng còn tâm trạng để xem, lập tức bật dậy, vào phòng thay đồ, không quên choàng thêm chiếc khăn đỏ do ân phi tặng. lấy chìa khoá cửa, mang đôi converse đen và ra khỏi kí túc xá.
bên ngoài gió lạnh thổi tạt qua người, tuyết trắng xoá khắp đường phố. thái nghiên đi dạo, nhìn ngắm cảnh vật vào mùa đông. mặc dù thời tiết lạnh nhưng mọi thứ rất đẹp.
lúc thái nghiên ghé siêu thị mua thêm đồ đã là hoàng hôn, người ra vào ngày càng nhiều. đứng đợi thanh toán mất một khoảng thời gian và về đến kí túc thì mặt trời đã mất dạng.
mọi người cũng đã về đông đủ, trừ một người, không ai khác là quyền ân phi. chậc. thật sự là tính đi luôn đó hả ?
thái nghiên thở dài lần thứ n trong ngày. nấu bữa tối với sự giúp đỡ của tiếu lương và mẫn châu. ít nhất em sẽ không phải rửa bát đĩa vì hôm nay đến lượt huệ nguyên và duệ na.
sau bữa tối ồn ả như mọi ngày, trừ con người phải rửa chén, em cùng những người còn lại chơi game ngoài phòng khách.
mất một lúc vật lộn với đống chén đĩa thì huệ nguyên và duệ na cũng được góp giọng la hét.
chơi một hồi, thái nghiên bỏ vào phòng một mạch, lên giường nằm. nói là chơi game nhưng thấy giống sắp đánh nhau tới nơi. bấm sai có chút đã la hét um sùm, quyết định nghỉ chơi.
hôm nay thật chán. thiếu đi quyền ân phi, một ngày như mọi khi của lý thái nghiên bỗng dưng buồn chán đến lạ.
đồng hồ điểm mười giờ, chỗ trống bên cạnh vẫn chưa có hơi ấm của quyền ân phi. sắp hết ngày rồi mà thái nghiên vẫn chưa được quyền ân phi ôm vào lòng.
nằm lăn lộn đến mệt, em ôm lấy gối nằm của quyền ân phi, mùi hương quen thuộc bay vào cánh mũi, tinh thần thoải mái hơn hẳn. thái nghiên chợp mắt từ lúc nào.
thái nghiên giật mình tỉnh giấc lúc mười một giờ, cảm nhận được phần nệm bên cạnh lún xuống, một hơi ấm bao lấy cả cơ thể em.
quyền ân phi đã về. người em yêu đã về với em.
- chị đã đi đâu ? - thái nghiên trở người, đối mặt với ân phi.
- chuyện gia đình. xin lỗi vì đã không nói em. - ân phi cúi mặt.
- không sao đâu, chị đã về rồi. - em vùi mặt vào hõm cổ chị.
- về rồi. quyền ân phi đã về bên lý thái nghiên. - ân phi hôn trán em.
- ôm em. - thái nghiên lẩm bẩm.
quyền ân phi tất nhiên nghe theo, ôm em vào lòng và đặt một nụ hôn nữa lên vầng trán của cục bông đáng yêu trong lòng.
- ngủ ngon, nghiên của chị.
end
BẠN ĐANG ĐỌC
「 kwonchaeng 」 i found myself in your eyes
Fanfictionfrom the bottom of my heart 『 i love you 』