NGÀY ... THÁNG ... NĂM ..._Shin, hôm nay cậu thấy trong người thế nào?
_Ổn thưa ngài
Sau hàng chục cuộc kiểm tra sức khoẻ, ngài dẫn tôi tới một căn phòng đầy rẫy những dụng cụ phẫu thuật, thuốc sát trùng và cả một chai dịch đỏ, có vẻ mùi tanh nồng phát ra từ nó. Tôi ngoan ngoãn nằm lên bàn phẫu thuật, cố gắng thư giãn nhất có thể, đây đâu phải lần đầu tôi nằm lên đây chỉ là lần này tôi tự nguyện lên.
_Hãy thư giãn hết mức nhé, nó sẽ qua nhanh thôi
Tôi có thể cảm nhận được kiêm tiêm buốt lạnh xuyên qua từng tấc thịt trong tay tôi. Đây chắc chắn là thuốc mê, liều thuốc mê này khá mạnh vì chỉ trong tích tắc tôi đã mất đi ý thức mà chìm vào cơn mê.
NGÀY ... THÁNG ... NĂM ...
Đã được hai tuần kể từ ngày tôi trải qua phẫu thuật, khá là tốt đẹp. Cơ thể tôi dần hồi phục, một tin đáng mừng. Từ trong phòng bệnh tôi có thể nghe thấy tiếng cảm thán, khen ngợi dành cho ngài.
_Ôi giáo sư Kazama, ngài thật tài giỏi
_Ngài nhìn xem, cuộc giải phẫu đã thành công tốt đẹp rồi kìa, em khâm phục ngài thật
_Mọi người đừng nói thế, tôi chẳng giỏi như mọi người nghĩ đâu
_Kazama, có vẻ mọi chuyện vẫn ổn. Chúc mừng nhưng lần sau làm ơn đừng lấy mạng mình ra đánh cược với tử thần thêm lần nào nữa
_Tôi biết rồi, cảm ơn cậu
Tôi không hề phủ nhận rằng ngài Kazama rất tài giỏi và gan dạ nữa. Ngài ấy dám đánh cược cả mạng sống để cứu sống tôi. Từ trước đến giờ tôi chưa từng hết khâm phục và yêu quý ngài. Phải nghĩ cách trả ơn ngài mới được.
NGÀY ... THÁNG ... NĂM ...
Cơ thể này đã hồi phục hoàn toàn, dường như mọi chuyện lại trở về quỹ đạo của nó. Tối nay ngài lại tự giam mình trong phòng làm việc. Đã mấy giờ rồi nhỉ? 23h30? Chắc cũng tầm đấy. Có lẽ tôi nên mang cho ngài chút thức ăn để vỗ béo ngài ấy thêm chút thịt. Mở cánh cửa trắng ra, tôi bắt gặp ngay dáng người thân thương. Ngài lại ngủ quên rồi, trên tay vẫn cầm cây bút mực đen tuyền, phía góc bàn là ly nước bị đổ, nước rơi lách tách trên sàn gạch trắng. Ngủ quên bất cẩn quơ tay làm đổ ly nước? Tôi nghĩ chắc là vậy. Nhẹ nhàng lau đi chỗ nước loang trên sàn và bàn, tôi lấy chăn ấm đắp cho ngài. Bí mật trao cho ngài nụ hôn nhẹ lên mái tóc ngài, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia. Chờ một chút đã nào .... Có điều gì đó không đúng ở đây, sao cơ thể ngài lại lạnh thế dù cho điều hoà phòng thí nghiệm đã tắt từ lâu? Không, không ổn rồi! Tôi vội vã ôm ngài vào lòng mà chạy đi tìm viện trưởng Suotome - người thân cận nhất với ngài
_Kazama? Cậu ta làm sao mà cậu phải bế đến tận đây thế? - Cô Suotome ngồi thư giãn uống trà cùng người thương, Sakurada Nene
BẠN ĐANG ĐỌC
|nohara shinosuke x kazama tooru| Bạn thân ư? Mơ đi
Fanfiction"bạn thân ư? MƠ ĐI" "tớ biết cậu chỉ coi tớ như một thằng bạn thân không hơn không kém nhưng ..." "tớ yêu cậu" "hãy cho tớ cơ hội để có thể bảo vệ, chăm sóc và yêu thương cậu được không, Tooru?" . . pyng_hai