Chương 1190 - Hắc Ám Giáng Lâm (10)

2.7K 364 18
                                    

Edit: Sa Nhi
==========

Đoàn người Cố Hòa có tất cả 7 người.

Tính cả Cố Hòa là 3 nữ sinh, 4 nam sinh.

"Các cô phải học cách giết zombie đi." Cố Hòa nhìn 2 nữ sinh đang núp ở phía sau kia. "Không muốn, tôi không muốn đâu, quá tởm." Một người nữ sinh dựa vào Khâu Phong: "Khâu Phong sẽ bảo hộ cho tôi."

Cố Hòa nhíu mày: "Hiện tại là tận thế, tình huống rất phức tạp, không ai có thể bảo hộ các cô mãi được, mà những con zombie này cũng không khó đối phó."

"Cô cho rằng ai cũng giống cô chắc, chúng tôi sợ chết khiếp!" Một nữ sinh sắc mặt tái nhợt lên tiếng.

Nữ sinh Khâu Phong đang ôm cũng thốt lên: "Đúng đấy, cô đã biến thái rồi còn đòi người khác biến thái giống mình nữa chắc?"

Tràng diện bỗng dưng xấu hổ.

Từ lúc tận thế bắt đầu, Cố Hòa tuy cũng hoảng, nhưng cô ta cũng là người đầu tiên trấn định lại.

Cũng nhờ cô ta mà bọn họ mới có thể một đường đi đến bây giờ.

Hiện tại việc tiến vào huyện thành này cũng để giúp Khâu Phong tìm cha mẹ.

Sắc mặt Cố Hòa đã không tốt lắm.

Cô ta nói những lời này là vì muốn tốt cho các mẹ trẻ kia, kết quả đã không biết nghe thì coi như xong, còn bị người ta nói biến thái.

"Tùy mấy người."

Cố Hòa ném lại câu nói này, nhanh chóng đi về phía phía trước.

Nữ sinh đang ôm Khâu Phong kia khẽ cắn môi: "Khâu Phong, anh sẽ bảo hộ em chứ?"

Bị bạn gái nhỏ dùng  ánh mắt sùng bái nhìn mình, trong lồng ngực Khâu Phong lập tức dâng đầy chủ nghĩa đại nam tử.

Hắn vỗ bộ ngực cam đoan với  nữ sinh: "Yên tâm, có anh ở đây, em sẽ không sao cả."

Bởi vì có đoạn nhạc dạo ngắn này, bầu không khí đội ngũ bảy người có vẻ hơi cổ quái, ai cũng không nói chuyện.

Sơ Tranh nhàn nhã bám theo ở phía sau.

Thẻ người tốt không gặp Cố Hòa thì sẽ không sao, cho nên hiện tại cô chỉ cần nhìn chằm chằm Cố Hòa là được rồi.

Con đường phiền phức kia không thông, vậy thì đi đường đơn giản thôi!

Lại nói, con đường nào chả dẫn đến thành Rome, nhưng nếu ta có thể ở sẵn tại Rome, thì sao còn muốn đi đường làm gì?

"Tiểu Sơ, bọn họ lên lầu."

Giang Như Sương dựa vào tường, thò đầu ra quan sát,  báo cáo với Sơ Tranh.

Sơ Tranh nhìn sang bên kia.

Tòa nhà kia còn rất có cá tính, không hề kề sát với kiến trúc bốn phía, hoàn toàn chính là một tòa nhà cô đơn trơ trọi.

Cơ hội tốt!!

Sơ Tranh đi vòng quanh tòa nhà một vòng, lại phát hiện tòa này chỉ có một cửa ra, Sơ Tranh lập tức phá hỏng luôn cửa lớn.

[Quyển 6][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ