Tôi là Hạ Hạ , năm nay tôi 16 tuổi .
Con người tôi đầu óc thì ngu si , chiều cao thì khiếm tốn , khuôn mặt thì nọng . Không biết có phải do tôi trước kia ăn ở có đức quá không nên bây giờ bị" nghiệp quật " . Không thể cao quá 1m60 .Năm nay tôi vừa thi tuyển 10 xong . May mắn thay với cái đầu óc ngu si của mình tôi cũng đỗ được một trường công lập gần nhà .
Hí hí . Vài bữa nữa là tôi nhập học rồi.
Nhưng vấn đề ở đây là tôi không hề quen ai trong cái trường mới này cả . Bạn thân của tôi thì thi vào một cái trường danh tiếng rồi . Haizzz , tôi đã bị bạn bè mình bỏ bê có đúng hôn . Mà hình như cũng không phải bỏ bê cho lắm.Nhưng học ở đây cũng tốt mà . Mặc dù không có bạn thân của mình . Nhưng tối nghĩ tôi sẽ kết giao được nhiều bạn mới . Đấy là lời mà tôi tự an ủi mình . Nhưng tôi biết bản thân mình không có khiếu kết bạn vả lại còn ăn nói vô duyên nên cũng chả mấy ai để kết bạn đâu.
Nhiều lần tôi cũng thử kết giao thêm vài người bạn mới . Ban đầu thì chúng tôi nói chuyện rất hợp nhưng sau đó thì tôi có cảm giác như là : cho dù có hợp như thế nào thì tôi cũng khôg hể thân quen với người đó được . Và chả có ai có thể thay thế vị trí của cô bạn thân cũ trong lòng tôi . Và thế là tôi lại lười biếng kết bạn . Lại trở về với kiếp kẻ cô đơn . Haizzzz
Không biết các cậu có ai giống như tôi không . Dù là kết bạn mới rất tốt nhưng mà nó lại mang đến cho tôi một cảm giác không chân thật , không tự nhiên như con người tôi lúc ở bên bạn thân cũ . Liệu có phải tôi đã bị nghiện con bạn thân cũ không ?Hôm nay tôi viết câu chuyện này là vì tôi muốn cùng các cậu tâm sự về thời cấp ba tươi đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta . Mong mọi người hãy ủng hộ Hạ Hạ nha .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi vẫn thích trồng hoa oải hương
Short StoryNhững mối tình đẹp thì chưa chắc đã thành. Mối tình năm 17 tuổi của tôi cũng như mùi hương hoa oải hương phản phấc trong tâm hồn tôi, tâm hồn của thiếu nữ cấp ba hồn nhiên , đẹp đẽ. Mộng đẹp thì chưa chắc đã thành