Chương 14: "Đằng nào cũng rơi vào tay ngươi. Không chạy nữa."

198 19 1
                                    

Tỉnh khỏi giấc mộng nói không nên lời, Thẩm Thanh Thu tâm trạng rối bời hỗn loạn từ từ bình ổn lại, bình tĩnh mở mắt.

Cả người bị vây chặt, đúng hơn là bị hai tay hai chân người trói lại, kìm chặt. Quay đầu nhìn, Thẩm Thanh Thu rất đương nhiên mà tiếp nhận gương mặt say ngủ của Lạc Băng Hà.

Vô lại.

Minh Phàm như thường lệ mà vào trong trúc xá đánh thức Thẩm Thanh Thu, cực kì ngoài ý muốn mà nhìn thấy Lạc Băng Hà tay chân như vòi bạch tuộc quấn chặt lấy Thẩm Thanh Thu. Đáng lí ra là kinh ngạc hắn vẫn còn sống, lại biến thành phát hiện ra sư môn bất hạnh nuôi lớn một tên bám người. (giờ mới biết à? -,-)

Thẩm Thanh Thu không còn tâm trạng nào để mà xua tay đuổi người nữa. Vẫn may Minh Phàm tự giác mà hiểu chuyện lui ra ngoài, quy củ đóng lại cửa phòng.

Hầy...

Quay đầu nhìn vẻ mặt "bổn Ma Quân vô tội, bổn Ma Quân chỉ đang ngủ" của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu thuận tay cầm quạt gõ lên đầu hắn một cái: "Giả chết đủ chưa?"

Lạc Băng Hà mở mắt, cười hì hì nói: "Sư tôn sáng hảo."

Thẩm Thanh Thu: "Nhìn thấy ngươi hảo không nổi."

Lạc Băng Hà tay chân quấn lấy Thẩm Thanh Thu càng chặt hơn, mặt không chút nước mắt huhu kêu gào: "Sư tôn không thương đệ tử. Sư tôn không cần đệ tử nữa."

Thẩm Thanh Thu trợn mắt, cầm quạt hung hăng gõ đầu Lạc Băng Hà: "Mới sáng sớm ngươi phát điên cái gì vậy?"

Ngay lập tức Lạc Băng Hà lại lộ ra tươi cười vui vẻ: "Sư tôn nhớ đệ tử không?"

Thẩm Thanh Thu: "Vô lại."

Lạc Băng Hà: "Có nhớ không? Có nhớ không? Có nhớ không? Có nhớ không? Có nhớ không? Có nhớ không?"

Thẩm Thanh Thu đầu hàng: "Được rồi được rồi được rồi. Nhớ. Vi sư nhớ ngươi muốn chết, nửa cái hồn cũng bay theo ngươi xuống vực thẳm Vô Gian rồi. Vừa lòng chưa?"

Lạc Băng Hà hai mắt mở to chớp a chớp a chớp: "Thực sự là như vậy?"

Thẩm Thanh Thu giơ chân đạp Lạc Băng Hà: "Ta hiện tại đem trả Chính Dương kiếm cho Vạn Kiếm Phong."

Lạc Băng Hà vội vã cản người lại: "Ấy ấy ấy. Đừng đừng đừng. Sư tôn ngàn vạn đừng đem trả a. Đệ tử không đem theo Tâm Ma. Sư tôn mà đem trả là đệ tử không có kiếm dùng đâu."

Thẩm Thanh Thu không cho là thật mà hỏi lại: "Thật không?"

Lạc Băng Hà cười hì hì: "Giả đó. Đệ tử dùng Tâm Ma quen hơn Chính Dương rồi."

Thẩm Thanh Thu lập tức đạp Lạc Băng Hà lăn xuống đất.

Được rồi. Ma Quân mà dùng Chính Dương thì đúng là rất không ra sao.

Y xuống giường đỡ hắn đứng lên. Lạc Băng Hà vừa đứng dậy đã xấn tới, một ngụm ngậm lấy môi Thẩm Thanh Thu. Dưới công phu một đêm "thị tẩm" không dưới chục người của tiểu đồ đệ, Thẩm sư tôn trực tiếp giơ tay đầu hàng.

Lạc Băng Hà siết chặt eo Thẩm Thanh Thu, mặt kề sát mặt y, cười nói: "Sư tôn. Đệ tử rất nhớ người."

Thẩm Thanh Thu: "Ừ."

Chỉ sợ cầu không được - Chỉ sợ được lại mấtWhere stories live. Discover now