Ngoại truyện: Seoksoo

2.1K 163 8
                                    

       - Anh, anh phải đi thật hả. – Seokmin chống cằm hướng mắt tới quầy nước nơi Jisoo đang làm việc.

       - Ò. Anh về có việc mà. Với lại cũng lâu lắm rồi anh chưa về thăm gia đình mà. – Jisoo không nhìn Seokmin mà vẫn tiếp tục pha chế nước.

       - Nhưng việc của anh kéo dài gần một tuần. Một tuần đó không gặp anh, không được thấy anh cười, không được nói chuyện với anh, không được...

       - Seokmin à, đem cái này đến bàn số 5 giùm anh nha. – Jisoo cắt ngang lời Seokmin

       - Vâng. – Seokmin tiu nghỉu bước đi.

    "Trời ạ, đây là đâu chứ. Quán đang yên tĩnh như vậy, em ấy cứ huyên thuyên mãi thôi, em không ngại người ta nhưng anh thì ngại lắm >.<."

     Jisoo nhìn xung quanh, bắt đầu có những tiếng cười nói khúc khích. Mặt anh bất giác đỏ ran.

     "Hình như máy điều hòa hỏng mất rồi thì phải. Sao mình thấy nong nóng."

       - Anh à. Một tuần không gặp, em sẽ nhớ anh lắm. – Seokmin đã quay trở lại từ bao giờ.

       - Anh cũng vậy. Nhưng mà một tuần cũng sẽ trôi qua nhanh mà.

       - Hay là em đi qua đó với anh luôn ha.

       - Không được. Năm nay là mới là sinh viên năm nhất, nghỉ lâu như vậy gây ấn tượng không tốt với các giảng viên đâu thầy giáo tương lai. - Jisoo búng một cái vào trán Seokmin.

     Seokmin phút chốc quên mất. "Aiss, thật là muốn bỏ lại tất cả mọi thứ đi cùng anh ghê."

       - Được thôi, một tuần thì một tuần vậy. – Seokmin nhanh chóng lấy lại tinh thần.

---------------------------

       - Anh nhớ vừa đến nơi nhắn liền cho em nha. À, anh nhớ phải nhắn tin cho em mỗi ngày á. Tuy là chúng ta lệch múi giờ nhưng anh cứ nhắn đi, khi em thấy em sẽ trả lời lại anh. Anh còn phải nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, càng không được thức khuya. Nhớ gửi hình của anh mỗi ngày cho em nữa nha. – Seokmin dặn dò Jisoo một tràng dài không ngắt quãng, cứ như cậu đã học thuộc lòng nó rồi vậy. Jisoo trước mặt chỉ biết gật đầu lia lịa. Seokmin quan tâm và lo lắng cho anh còn hơn cả mẹ anh nữa. Nếu mà Jisoo không phải về lại nhà mà đi đâu một mình không chừng Seokmin còn chẳng cho anh đi.

       - Anh biết rồi mà. Còn gì nữa không? – Jisoo ngước nhìn Seokmin đầy mong chờ.

     Seokmin nhìn Jisoo khó hiểu, chẳng lẽ cậu quên dặn điều gì nữa sao.

       - À, anh đi vui vẻ nha. – Seokmin cười tươi chắc mẩm.

       - Ưm. Còn gì nữa không? – Jisoo vẫn nhìn như vậy như sự mong chờ trong ánh mắt đã giảm đi ba phần.

       - Hết rồi. – Sau một hồi suy nghĩ kĩ càng thì Seokmin lắc đầu.

     "Hết rồi? Màn chia tay đầy xúc động của các cặp đôi ở sân bay đâu. Cái ôm mùi mẫn và nụ hôn tiễn đưa đâu rồi. Những cái mà anh thấy trên phim đâu rồi?"

[SVT] [ONESHOT] [MEANIE] • BY YOUR SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ