mùi thuốc lá lấn chiếm cả khoang mũi namjoon. những làn khói xám mỏng phả ra từ khuôn miệng gã, dần tan biến vào hư không. khói thuốc quanh quẩn khiến đầu óc gã mụ mị hẳn đi, trong tâm trí chợt thấp thoáng dáng ai hao gầy mà thân thương đến lạ.
"thầy thích chúng lắm ạ? tobacco ấy?"
"không hẳn, chỉ là khi đầu óc mệt mỏi quá, tôi mới cần tìm đến chúng."
"vậy sao? thôi thế thì đừng hút nữa thầy ạ, có hại lắm. em gợi ý nè, lúc nào có việc gì không vui, đến chỗ em, em sẽ giúp thầy xả stress nhé!"
"oh, nếu được, nhóc con."
đoạn đối thoại ngắn vang lên rõ mười mươi trong hồi tưởng của namjoon. gã cười buồn mà dùng tay mình dụi đi điếu thuốc hãy còn đang rực lên chút lửa nơi đầu ngọn.
«giờ có muốn tìm đến em thì cũng chẳng được nữa rồi.»
namjoon thở hắt ra, mùi thuốc vương vấn nơi đầu môi hòa quyện cùng với không khí cuộn tròn lại rồi chạy trốn đâu mất. gã trai ngồi ngẩn ngơ đưa mắt nhìn về phía xa xăm, nơi ông mặt trời đỏ thẫm đang dần buông mình xuống, lấp ló sau những áng mây màu bạc.
«em liệu giờ đã về chưa? hay là còn đang lang thang đâu đó, với nỗi cô đơn trải dài vô tận?»
namjoon hỏi seokjin trong thầm lặng, gã đây chỉ là một giáo viên nghèo lương ba cọc ba đồng còn chẳng đủ sống, bốn bộ quần áo sờn cũ mặc đi mặc lại mỗi tuần. được ăn ngon mỗi sớm quả thật là nhờ công của seokjin, không thì có lẽ bữa ăn quen thuộc gã họa chăng chỉ là dĩa cơm bình dân hoặc một ổ bánh mì tạm bợ để lót dạ. trong khi seokjin là một cậu bé sống trong gia đình khá giả lại đi mê muội gã giáo nghèo như namjoon đây thật chẳng đáng chút nào. gã biết những tiến bộ học hành của cậu gần đây, đều là vì gã cả. đáng lí ra seokjin chỉ cần tấm bằng tốt nghiệp đại học trên tay, sau đó liền ngồi vào ghế giám đốc của bố để tiếp quản, cần gì phải học chăm chứ. vậy mà, seokjin đã làm tất cả những việc ấy, chỉ vì gã mà thôi.
kim seokjin cậu đã từng sẵn sàng đánh đổi một ngày làm không công cho ông thầy giám thị chỉ để được nghe câu chuyện đời gã. rằng gã đã rời khỏi tỉnh quê ilsan nghèo nàn ấy để lên seoul kiếm sống, bỏ lại cha mẹ già đơn côi sống nhờ vào tiền trợ cấp. may mắn nhờ học lực không tồi nên đã đậu được đại học seoul và ra trường với tấm bằng loại giỏi. nhưng cuối cùng, gã lại chọn nghề 'giáo viên', cái nghề với mức lương bèo bọt không xứng tầm với trình độ của gã tí nào, chỉ vì niềm đam mê với nghề giáo, niềm đam mê được dạy dỗ lũ trẻ con chúng nó, gã chấp nhận từ bỏ những món nghề ngon nghẻ hơn nhiều. đến giờ đã gần 30 tuổi đầu nhưng gã vẫn chưa mua được một căn nhà, chỉ sống trong một phòng trọ cho thuê xem như là vừa đủ tiện nghi. và gã coi ra cũng có lương tâm với nghề lắm, dạy thêm môn học chỉ với 90000 mỗi tháng, mặc dù seokjin dám thề rằng bài giảng của gã là cực kỳ hay và lôi cuốn!
nghĩ đến đó, khóe môi namjoon khẽ cong mà lại nhớ đến seokjin. lúc nghe xong hết tất cả những điều kia, cậu đã không ngại trời mưa chỉ để lao thẳng đến nhà mà ôm chầm lấy gã. những giọt nước mắt hôm ấy, quả thực là đã chạm đến con tim của namjoon.
"từ trước đến giờ em không biết thầy phải sống cực khổ đến vậy. em thương thầy quá đi!"
"không đến nỗi tệ lắm đâu nhóc con à. với cả em hãy mau về nhà đi, trời mưa bão bùng như thế mà lại còn theo đuôi tôi làm gì cơ chứ?"
"vì em thương thầy!"
ánh mắt seokjin lúc đó nhìn rất kiên định lẫn quyết tâm, đôi mắt có hồn sâu như đại dương ấy đã ám ảnh gã tận mấy đêm liền, dường như ngoài vực sâu thăm thẳm trong con ngươi màu cà phê ấy thì đâu đó vẫn đang rực lên một ngọn lửa hồng cháy bập bênh..
"tôi biết. thôi, về nhà đi em."
"thầy kim ạ, thầy kim? thầy vẫn còn ở đây sao? bây giờ đã gần 6 giờ rồi." - ông bảo vệ trường tiến tới chỗ namjoon, thắc mắc.
"khi nãy cháu suy nghĩ có chút chuyện ấy ạ. xin lỗi chú, giờ cháu về liền." - namjoon cúi đầu hối lỗi. gã mau chóng leo lên chiếc xe cà tàng đầy những vết trầy xước, vẫy tay chào ông ta.
bỗng dưng...
"kim namjoon?"
".....jung hoseok? "
---
05.08.2019
BẠN ĐANG ĐỌC
// joonjin // belong to you
Romance«thêm chút đường liệu cà phê có ngọt? thêm chút tình mình có thuộc về nhau?» -galliooo