Năm nay là năm cuối cấp, khoảng hơn một tháng nữa Đông Tiêu sẽ thi đại học cho nên dạo này em học đến bù đầu. Buổi sáng học chính ở trường, buổi chiều học phụ đạo cũng ở trường, đêm xuống thì chen chúc ở lớp học thêm, tối thứ hai thứ bảy học toán, tối thứ ba thứ năm học tiếng anh, tối thứ tư học lí thứ sáu học hóa. Chiều chủ nhật học văn. Học muốn điên luôn.Nhưng em vẫn lo, lo không đậu đại học, lo không làm hài lòng ba mẹ, lo đủ thứ trên đời. Đông Tiêu nhỏ xíu, cao có hơn mét sáu mà chất chứa đủ mọi nỗi lo trên vai.
Tối thứ bảy tuần này, khi mà chẳng còn thiết tha gì mấy con số hay hình tròn hình trụ nữa, Đông Tiêu chọn cúp học. Em đi lang thang dọc trên một con đường lạ hoắc lạ huơ chẳng nằm trong lộ trình nhà - trường học - lớp học thêm thường ngày, ba lô trên vai nặng trịch, bước chân cũng chẳng còn chút sức sống như đối ngược với đường phố đèn xe nhộn nhịp xung quanh.
Nhìn đồng hồ thấy còn nửa tiếng nữa mới hết giờ học thêm, Đông Tiêu nghĩ bụng định ra công viên Bãi Trước ngồi một chút cho mát thì trời đột dưng lâm râm mưa, cho nên em quyết định ghé vào một quán cà phê gần đó, quyết định nhanh đến nỗi em còn chẳng kịp đọc tên quán đã bước vào trong.
Em chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ ở trên tầng hai, may là cửa kính nên mưa không hắt vào em được. Đông Tiêu đặt ba lô xuống cái ghế kế bên rồi nói với phục vụ đang đứng đợi bên cạnh cho mình một ly ca cao nóng, cũng chẳng cần chờ lâu mấy người ta đã mang ra.
Ly ca cao nóng đặt trên bàn nhả ra làn khói mờ mờ, bàn tay em ôm lấy thành ly để sưởi ấm rồi đảo mắt nhìn quanh quán.
Quán cà phê này chẳng có gì đặt biệt, cũng như bao quán khác thôi, đèn trong quán vàng vọt lờ mờ nhưng mang lại sự ấm áp, chỉ có điều nhạc ở đây buồn, buồn hiu hắt.
Chỗ của em ở trong góc, nhưng lại vừa vặn cách sân khấu tầm hai, ba mét về sân khấu của quán, thật ra cũng không hẳn là sân khấu, chỉ là một góc nhỏ nhỏ có một chú râu quai nón đang ôm cây ghi-ta say sưa đánh, bên cạnh đó là một anh trai đang ngồi trên cái ghê cao chân cầm micro hát. Anh ta hát một bài tiếng anh mà Đông Tiêu chưa nghe bao giờ, nghe hay, nhưng mà buồn lắm.
Đông Tiêu nhìn anh trai nọ rồi tự hỏi liệu ảnh có nhìn thấy đường mà hát không, tại vì tóc mái ảnh dài quá chừng, che hết cả mắt như thể chủ nhân của nó không còn muốn nhìn cuộc đời mà sống nữa vậy.
Vốn đã mệt đừ người, ngồi đây ngắm mưa nghe nhạc càng làm Đông Tiêu buồn nhiều hơn. Mà hình như cũng có nhiều người muốn buồn lắm hay sao mà quán chẳng vắng chút nào.
...
Darling, we don't ever have to pretend
Who knows what or who we choose
Right now I've nothing to lose
You love me, I love you
Kết thúc bài hát, có lác đác vài tiếng vỗ tay vang lên rồi ai nấy lại trở về với việc của mình, người nói chuyện với bạn kẻ thì cắm mặt vào điện thoại. Đông Tiêu nhìn thấy anh ca sĩ cười, thật ra em cũng không chắc lắm vì mắt anh bị tóc mái che mất rồi, chỉ có tiếng thở thật nhẹ hắt vào micro, khẽ thôi, nhưng lại giống như cái lông vũ nhẹ nhàng quét qua đáy lòng em.
"Không hát nữa hả Vũ?"
Một anh phục vụ đi ngang sân khấu nói với anh ca sĩ đã đứng lên khỏi cái ghế cao từ lúc nào, đang cẩn thận đặt micro lên ghế, anh nghe hỏi thì quay đầu cười với anh phục vụ nọ.
"Ừ, hôm nay muốn về sớm."
"Có hẹn với em nào à?"
"Làm gì có em nào." Anh ca sĩ tên Vũ bật cười đáp, anh vuốt tóc mái về phía sau rồi chẳng hiểu sao lại nhìn về cái bàn trong góc mà Đông Tiêu đang ngồi.
Cả hai chạm mắt nhau trong giây lát, Đông Tiêu bất ngờ chẳng kịp né tránh gì, em thấy được mắt Vũ, mắt anh nhìn buồn lắm. Mà chắc em cũng không biết đâu, rằng là mắt em cũng buồn ơi là buồn.
Vũ dời mắt đi chỗ khác rồi lững thững đi xuống lầu, em cũng nhìn theo cho đến lúc bóng lưng rộng lớn mặc cái áo thun đen kia khuất dần dưới những bậc thang.
Những hạt mưa còn sót lại chảy dọc trên mặt kính mờ mờ vì nước, Đông Tiêu nhìn ra cửa sổ, em lại thấy Vũ, anh ngồi trên chiếc cub50 chạy ra khỏi quán, băng qua làn mưa rồi dần khuất xa, người thì to chân thì dài mà chạy chiếc xe nhỏ xíu.
Đông Tiêu ngồi thêm một lúc, sân khấu bây giờ đã thay người, lần này là một chị gái cột tóc đuôi gà đang hát một ca khúc tươi sáng hơn nói về tình yêu. Nhắm chừng đã đến giờ về, Tiêu gọi phục vụ đến tính tiền thì nghe nói đã có người trả thay em.
Chẳng hiểu tại sao em lại nghĩ đến Vũ.
"Là ai ạ?" Em ngơ ngơ hỏi anh phục vụ.
"Là anh ca sĩ áo đen hát lúc em mới vào quán đó."
Đúng là Vũ thật này.
"Vậy... nhờ anh gửi lời cảm ơn giúp em." Đông Tiêu cười với anh phục vụ rồi với tay lấy cái ba lô bên cạnh, chuẩn bị rời khỏi đây.
"À quên mất." Anh phục vụ dúi vào tay Đông Tiêu tờ giấy lịch, lịch của ngày hôm nay, nhìn là biết xé từ tấm lịch treo ở bức tường ở chỗ cầu thang quán. Xé nham nhở gì đâu. "Ảnh còn nhờ đưa em cái này nữa."
Đông Tiêu lật mặt sau tờ lịch nhìn thử, có một dòng chữ viết tay có vẻ cẩu thả nhưng vẫn còn đọc được.
Không biết em đang buồn chuyện gì, nhưng anh mong em sẽ sớm không còn buồn nữa.
Vũ.
Mưa tạnh.
Sao Vũ biết em buồn hay vậy?
___
đây đáng lẽ là một cái oneshot...
BẠN ĐANG ĐỌC
Seungwoo x Dongpyo | Vũ
FanfictionThành phố này có biển, có quán cà phê tên Tình, có những bản nhạc buồn hiu hắt, có xe cub50 màu xanh dương và có Vũ.