2

167 35 0
                                    


"Lại lông ba lông bông..."

Bước lên được phân nửa số bậc thang rồi mà Vũ vẫn còn nghe tiếng mẹ thở than ở dưới tầng, anh cũng không buồn để ý mà đi tiếp lên phòng mình.

Nhà anh là một gia đình kiểu mẫu thường thấy ở thành phố này, ba làm dầu khí mẹ làm giáo viên, nhà có tiền lại còn gia giáo, theo lẽ đó thì đáng lẽ đứa con cũng phải ra ngô ra khoai để phụ huynh hãnh diện với người ta lắm chứ mà chẳng hiểu sao Vũ lại chẳng có tí ngô tí khoai nào. Học hết cấp ba anh cũng theo xu hướng đi học tiếp bốn năm nghành du lịch ở trường đại học duy nhất trong thành phố, nhưng ra trường rồi thì lại chẳng chịu làm đúng ngành nghề gì sất.

Vì tự dưng anh thấy mờ mịt. Bỗng dưng một sớm thức dậy anh chẳng biết mình đang làm gì, đó giờ anh học hành cũng chỉ bình bình, thi đậu vào một trường đại học cũng bình thường, ngần ấy năm cuộc sống của anh chỉ quay quanh việc làm sao để lên lớp, để qua môn, đến lúc tốt nghiệp đại học thì Vũ nhận ra giờ anh chẳng còn mục tiêu nào nữa. Cầm trong tay tấm bằng cùa một ngành nghề mà mình chẳng mấy hứng thú, Vũ từ chối công việc ba đã sắp xếp cho, chọn trở thành kẻ dành cả ngày lông bông khắp phố phường như đang kiếm tìm điều gì đó.

Chắc Vũ đi tìm tương lai của chính mình.

Suốt ngày cứ bị quở, mẹ than, ba trách, mà hình như là anh không quan tâm. Cứ giấu mắt sau mớ tóc mái dài thượt mà cười hề hề nói rằng miễn vui là được.

Không biết có vui thật không, nhưng mà nếp nhăn trên trán ba mẹ Vũ cũng cứ theo đó mà sâu dần anh có hay chăng?

Vũ cởi cái áo thun đen trên người ném bừa xuống giường, mở cửa sổ cho thoáng đãng rồi châm một điếu thuốc.

Một đêm độ cuối hè mới vừa ngớt mưa, khói thuốc ngập ngụa vây lấy ô cửa sổ tầng hai mờ mờ ảo ảo, mà chẳng hiểu sao đôi mắt buồn của ai đó lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí Vũ.

Hôm nay anh nhìn thấy một vị khách ở Tình, em mặc đồng phục cấp ba, tức là đang ở cái độ tuổi người ta có thể tung tăng tung tẩy bừng bừng sức sống, ấy vậy mà chẳng hiểu sao trông em lại buồn hắt buồn hiu không đúng tuổi chút nào. Rồi Vũ nhớ đến tờ lịch xe vội ghi cẩu thả lời nhắn nhủ gửi đến em lúc nãy, xong lại tự cười mình bộ chơi vơi chưa đủ hay sao mà còn đèo bòng lo cho người khác, đã vậy còn là một người không quen. Vũ không hiểu tại sao mình lại làm vậy, anh vốn không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng, chỉ là anh không muốn thấy người kia trông buồn như vậy nữa. Dù chưa thấy em cười bao giờ, nhưng Vũ nghĩ em sẽ trông đẹp đẽ hơn khi em cười nụ cười xán lạn xuất phát từ tận đáy lòng.

Những ngón tay thon dài của Vũ gõ nhịp trên khung cửa sổ, anh hướng mắt về phía xa xăm mà nghĩ ngợi về nỗi buồn trong đáy mắt của một người chỉ mới lướt qua anh vài giây đồng hồ, và bâng quơ mơ về nụ cười của người ta.

Đương độ mùa cũ đi qua, cuốn đi bụi bặm phủ kín bấy lâu trong những tâm hồn tưởng chừng đã chết rục.

Mùa mới sẽ đem thứ gì hay ho đến chứ?

_____

(có thể) đây là một cái vungtau!au... hmm mình không chắc nữa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Seungwoo x Dongpyo | VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ