Chương 4: Về Quê Thăm Nội - Collie.

256 16 8
                                    

Cách nhà ga ở đó không xa, toa tàu phát tín hiệu cho người ở ga. Một lúc sau, tàu dừng lại, cô bước xuống, hít một hơi.

Ngồi tàu lúc lắc cả ngày mới tới quê nội, sắp mệt chết cô rồi!

Haizz, mới đó là đã sắp bước vào cuộc ôn thi tuyển sinh vào 10 rồi. Nhân lúc còn vài ngày nghỉ sót lại, cô phải về thăm ông bà nội một chuyến. Chơi thoả thích rồi khi về thầy cô muốn tống gì vào đầu cũng kệ!

Nhớ năm đó khi cô học lớp 9, cũng vào lúc này về quê. Xong vào buổi tối, bà có kêu cô đi mua đồ, rồi bị người ta va chúng, gãy tay. Mà hên xui thế nào gãy đúng tay phải, còn bị nặng mới kinh! Và thế là cô chẳng phải bị bố mẹ bắt ôn thi, trực tiếp vứt phát một đống giấy chứng nhận giải số các cấp môn ngoại ngữ thẳng vào mặt ông hiệu trưởng trường chuyên cấp 3.

Thế là được tuyển thẳng, hehe.

Hồi đó khi nghe bố mẹ nói cô phải tự ôn thi để vào được trường chuyên bằng chính năng lực của mình, cô toát mồ hôi hột.

Xong khi gãy tay, chẳng phải học hành gì, mặt ngoài thì mếu máo bảo tiếc lên xuống khi đánh mất cơ hội thử sức, ấy nhưng trong bụng thì lại là cả một vùng trời phúc hắc. Lúc đến lớp thấy chúng nó cắm cúi học, còn mình thì được ngồi chơi mà sướng hết cả người. Này thì chê chị không có tuổi thơ, tuổi thơ không dữ dội này. Sáng mắt chưa?

Người Trung có câu Thị Sủng Nhược Kinh. Mặc dù nói nghĩa trên mặt chữ, nhưng khi cô biết được người mà cô hằng biết ơn vì đã đẩy cô ngã lúc đó, giúp cô trong hoạ có phúc lại là một kẻ buôn người xuyên biên giới đang bị truy nã, thậm chí còn bị phát lệnh truy nã toàn nước.

Cô nín thở, lúc đó cô mới cảm thấy, loại cảm giác lạnh gáy đến run người hoá ra là như vậy.

Đó không hẳn là sợ, mà là kinh hãi!

Hắn ta, quả thật là một tội phạm nguy hiểm, rất nguy hiểm. Thậm chí ở kiếp trước, sau bao năm kể từ khi lệnh truy nã được phát lúc cô 15 tuổi, ngay cả đến khi cô chết, hắn vẫn chưa bị bắt.

Mọi người khi biết chuyện, ai ai cũng nói rằng cô quá may mắn. Nhưng cô may mắn thì tất sẽ có người xui xẻo. Nếu như không có đứa bé, chắc hẳn cô sẽ là con tin cho hắn thoát thân...

Cũng coi như cô nợ đứa bé đã mất đó một ân tình không thể trả...

Đứng trước cổng nhà nội, cô mở cộng, chạy vào gọi to:

- Ông! Bà! Ơi!

____ Im lặng____

- Gâu! Gâu! Gâu!

- " .... "

Một thoáng yên lặng. Cô nhìn chó, chó nhìn cô.

Chó gâu chó đuổi.

....Cô chạy.

Gì? Gì? Gì?

Tập chạy bao năm không phải để thi marathon với chó nhé!

Nói ra mất mặt, nhưng... Thi thì thua chắc...

Cô bật hết công suất, cố gồng mình dành ưu thế được gần nửa vòng làng, rồi thua...

Làm Mẹ Năm 15 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ