Chương 2: Trọng Sinh.

419 18 3
                                    

Mân, Mân, Vũ Hạ Mân! Dậy ngay cho mẹ, con gái con đứa, 10 tuổi đầu rồi mà ngủ còn không biết đường dậy nữa à?! Nắng lên đến đỉnh đầu rồi đấy! Đừng tưởng chủ nhật là muốn ngủ đến bao giờ cũng được!

- Mân, Mân! ...Chậc, cái con bé này...

Bà Vũ ở dưới lầu gọi mãi không thấy con trả lời liền bước chân lên tầng, bà mở cửa phòng bước vào nhìn thấy căn phòng tối om lại tặc lưỡi vài lần:

- Thế này thì bảo sao ngủ mãi không chịu dậy!

Bà nhanh chóng đi đến bên bệ mở tung cửa sổ. Ánh sáng lập tức ùa vào căn phòng u tối. Bà đưa tay giật chăn ra khỏi người con gái, ý định hét vài câu vào tai con cho nó tỉnh thì lại thấy lưng con gái ướt đầm, mồ hôi nhễ nhại. Bà lo lắng gọi:

- Mân! Con làm sao đấy? Ốm à? Hay sốt rồi? Sao đêm không gọi mẹ? Dậy đi mẹ xem nào! Mân! MÂN!!

Cô nghe tiếng mẹ gọi giật bắn người tỉnh dậy, thở dốc vài lần. Cô lại mơ thấy, mơ thấy cơn ác mộng đó. Con cô, Tiểu Thạo nó...

- Mân!

- Dạ? À... cũng không có gì đâu mẹ, tại hôm qua con ngủ muộn quá...

Cô định thần lại sau tiếng gọi lần nữa của mẹ, rồi trả lời. Đã qua rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Giờ cô đã trở lại là một Vũ Hạ Mân 10 tuổi, cô được sống lại lần nữa, cho nên những điều đó, ... Tiểu Thạo, Vũ Triệt, tất cả đều chưa xảy ra! Từ giờ cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sống vì mình, và chỉ làm những điều mình thích mà thôi!

- Ừm, biết cố gắng là tốt, nhưng cố cũng phải có mức độ, không lại mất nhiều hơn được. Xuống lầu đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng, bố mẹ đều ăn rồi, con ăn xong thì tự dọn dẹp đi.

- Vâng.

Cô nhanh chóng làm theo lời mẹ nói, vệ sinh cá nhân xong cô ra bàn ăn sáng. Nhìn thấy bát mì trắng nấu cùng thịt băm hành, cô đột nhiên thấy nhớ. Kiếp trước khi sống tự lập, công việc ổn định, cô không hay nấu cơm ở nhà, bận rộn nên thường đi ra các quán ăn Pháp ăn bánh mì baguette chấm với cà phê hoặc ăn bánh sừng bò cho nhanh. Cũng rất lâu rồi cô chưa được ăn mì mẹ nấu.

Cô ăn hết bát mì mẹ nấu.

Bỗng khoé mắt cô rưng rưng, mặc dù không hiểu tại sao.

Rửa bát xong cô đi lên nhà, cô muốn thưa với bố mẹ một việc. Thấy con gái có vẻ nghiêm túc, ông bà Vũ liền dừng các công việc soạn thảo vẫn còn chưa xong để nghe con nói. Cô cũng vào thẳng vấn đề, cô muốn kể hết mọi chuyện cho bố mẹ biết, rằng cô không phải là cô bé 10 tuổi, cô là một người trưởng thành 32 tuổi, là con gái của bố mẹ sau 22 năm nữa...

Cô sẽ kể hết, ngoại trừ về Tiểu Thạo...

Thằng bé là con cô, là cháu ngoại của bố mẹ, nhưng, nếu như thằng bé được kể qua lời của cô thì sẽ chỉ toàn là sự đau khổ, cô muốn thằng bé hiện lên trong tư tưởng bố mẹ giống như một thiên thần. Nhưng nếu cô không làm được, thì...

Cứ coi như thằng bé chưa từng tồn tại...

Nghe cô nói vậy, ông bà Vũ thoạt đầu sững sờ, rồi lại nhìn nhau cười như không cười.

Giám đốc Trung tâm Biên phiên dịch Quốc gia - Bộ Ngoại giao năm 30 tuổi? Chồng tên Vũ Triệt?

Con bé đang... nói gì vậy?

Im lặng hồi lâu, xong ông Vũ mở miệng nói:

- Mân, bố ngồi đây là để nghe con nói việc nghiêm túc. Con đã 10 tuổi rồi, cũng đã biết được cái gì nên nói và không nên nói. Cho nên, bố không chấp nhận việc con giở thói đùa giỡn như vậy!

- Con nghĩ mình đang rất nghiêm túc. Con --

Chưa để cô nói xong, ông Vũ đã tức giận đập bàn.

Cô biết, khi tự nhiên thấy đứa con gái mình thốt ra những lời nói lạ kỳ đến vậy, là bậc phụ huynh nhất thời không thể chấp nhận được. Nhưng...

- I genitori non credono di poter controllare.

Tiếng Ý - Bố mẹ không tin thì có thể kiểm tra.

- ฉันจริงจังมาก

Tiếng Thái - Con rất nghiêm túc.

- ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຫລອກລວງພໍ່ແມ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

Tiếng Lào - Con sẽ không lừa dối cha mẹ.

- 如果你十岁,你就不会说那么多语言。

Tiếng Trung - Nếu con mười tuổi, con sẽ không nói được nhiều ngôn ngữ như vậy.

Cô vừa nói vừa cầm chiếc máy phiên dịch Remax mà bố mẹ mua cho cô nhằm mục đích học tập. Một loại máy phiên dịch xuất xứ từ Hà Lan, với Giao Diện Tiếng Việt, dịch trực tiếp được 48 loại ngôn ngữ.

Năm cô 10 tuổi mới chỉ thành thạo được tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật và đang học tiếng Trung. Vì vậy, đó là cách tốt nhất để chứng minh những gì cô nói là sự thật.

Khi chiếc máy phiên dịch xong những lời cô nói, cũng là lúc mà căn phòng khách trở lên im lặng đến lạ thường. Bố mẹ cô nhìn nhau, rồi lại đưa mắt nhìn cô mà không biết nói gì.

Bố mẹ cô đều là giáo viên, công chức nhà nước, về phần tâm linh  tuy có tín ngưỡng nhưng không quá tin tưởng. Vì vậy để bố mẹ chấp nhận điều này trong một thời gian ngắn là không mấy dễ dàng.

Ngay cả bản thân cô khi mấy ngày trước được trọng sinh trở lại năm 10 tuổi cô còn chẳng thể tin nổi, cứ nghĩ rằng mình đang mơ một giấc mơ trở về quá khứ. Nhưng sau cùng cô cũng đã tin vào cái điều kì diệu này. Rằng có một hiện tượng phản khoa học đã xuất hiện trong cô khi cô... chết ở kiếp trước...

Sau vài phút ngồi lặng thinh không nói gì, cuối cùng thì bố mẹ cũng có phản ứng, ông bà Vũ thở hắt ra một hơi. Ông Vũ đứng dậy nói:

- Bố đi soạn đề lớp 9 tiếp đây.

Ngay lúc đó bà Vũ cũng lại đứng dậy nói:

- Mẹ... đi nấu cơm.

Cô ngồi ngơ ngác không biết nói gì. Cô cứ nghĩ rằng phản ứng của bố mẹ phải mạnh mẽ lắm cơ. Nhưng có vẻ như....

Cũng rất mạnh mẽ...

Làm Mẹ Năm 15 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ