Cô đi đằng sau Âu Dương Quân, cái bóng của cô từ lúc xuống giường cứ liêu xiêu, việc cô bị người ta hại khi nào về quốc cô sẽ trả đủ nhưng giờ chưa phải lúc.
"Nơi này cũng rộng chứ nhỉ"_ cô nghĩ thâm
"Đây là đại sảnh"- Âu Dương Quân lên tiếng khiến cô bị chặn dòng suy nghĩ.
Ông dắt tay cô vào sảnh và nói:
"Từ nay về sau cô bé này sẽ là tam tiểu thư của phủ ta"
Đã có những tiếng bàn xôn xao của đám người hầu, những người ngồi trên ghế sửng sốt, chợt có người đứng dậy và nói:
-Tất cả nghe theo ý của phụ thân
Ông chỉ tay về phía người đó và nói:"Đây là Âu Dương Lưu, sau này sẽ là đại thúc của con ".Cô vẫn không trả lời. Âu Dương Quân đành nói:
- Đại phu nói con bé bị câm nên mọi người giúp nó nhiều hơn nha
Âu Dương Lưu vẫy tay:" đều là người một nhà mà, sau này con sẽ tên Âu Dương Tư Duệ. Được, tên rất hay"
"Âu Dương Lưu có thể là người tin tưởng được"_cô nghĩ
Âu Dương Lưu đưa tay sang người phụ nữ bên cạnh và nói:"Đây là Tư Mạt Nhi, con cứ gọi nàng ấy là đại di mẫu. Người bên cạnh là đích tử của ta Âu Dương Thông."
Mạt Nhi ra vẻ không cam lòng cho cô ở lại nhưng trong mắt mọi người bà ta luôn ra vẻ dịu dàng nên bà ta cười rất tươi :"Tư Duệ, con coi ta như mẹ của con là được rồi"
Âu Dương Thông thêm vào:"Nếu muội có gặp khó khăn gì cứ tới tìm ta"
Cô lại nở một nụ cười rất tươi nhưng trong lòng ý nghĩ lại vô cùng sâu xa 'Hah~ Hay cho cái mặt nạ kia, Tư Mạt Nhi, nếu bà dám đụng vào tôi bà không thể thấy mặt trời ngày mai đâu. Còn Âu Dương Thông, có vẻ hiền nhưng cũng nên đề phòng, lòng con người mà'.
"Còn ta là Minh Vân Băng, sau này ta sẽ là nhị di mẫu của con"_ Giọng nói nhẹ nhàng được cất lên.
Cô quay đầu lại nhìn người vừa nói rồi nghĩ :'đúng là một phụ nữ dịu dàng a~'
Băng nói tiếp:"Còn đây là nhị thúc của con, Âu Dương Văn"
Ông ta không để ý quay mặt ra chỗ khác.
'Chậc, đúng là không ra gì'(giữa dấu '.........' yêu cầu hiểu là suy nghĩ)
"tỷ là Âu Dương Vân, có gì thì chúng ta cùng nhua chia sẻ nha~"
Một giọng tru tréo vang lên:
-Đại tỷ, sao tỷ phải quan tâm cái đứa mồ côi này chứ....
- Linh nhi, không được nói bậy. Xin lỗi nha, đây là muội muội của ta Âu Dương Linh, muội ấy hơi thất lễ một chút......khụ....khụ....
Vân Băng đỡ Âu Dương vân và nói :" Là bệnh khó chữa của Vân nhi thôi, con đừng lo lắng quá!"
Âu Dương Quân nói:"Duệ nhi, đưa Vân nhi về phòng".
Thế là cô lập tức dìu Âu Dương Vân về phòng, đến nói, cô cho nha hoàn ở ngoài rồi vào bắt mạch cho nàng 'Hồi trước cũng từng theo ẩn sư Du Sở Hạ học y, cũng coi là có chút bản lĩnh đi'
Cô lập tức mở mắt 'Trúng độc, đây là độc của Tư Mạt gia của Đông Hạ. Hah~ Âu Dương Vân cũng từng là mục tiêu hả đại di mẫu. Độc này cách giải phức tạp, cần nhiều nguyên liệu, đành kéo dài thêm mạng sống cho nàng ta đã rồi tính tiếp.'
--------------------------------Vạch ngăn cách giữa ký ức và hiện tại---------------------------------
Sau đó, cô đã xin Âu Dương Quân sống ở trong thư phòng của phủ, thấy cô chăm đọc sách nên ông cũng chấp thuận. Mặc dù chỉ là nhận nuôi nhưng ông luôn đối sử vói cô như người cháu ruột. Còn về phần Âu Dương Vân được cô sắc thuốc hàng ngày nên bệnh tình có phần hao giảm. Êm ấm là thế nhưng bao kế hoạch do Tư Mạt Nhi bày ra khiến cô cũng thở dài từng ngày. Và giờ đây, cô đã là thiếu nữ 19 tuổi rồi. Đó cùng là ký ức của 9 năm về trước nên cô cũng phải quên thôi. Giờ hướng mặt về tương lai là được
_End_
YOU ARE READING
Tuyệt thế khuynh thành công chúa lưu lạc
Non-FictionÂu Dương Tư Duệ : tam tiểu thư Âu Dương gia của Đông Hạ quốc, nói là tiểu thư nhưng sự thực cô được lão gia gia nhận nuôi và yêu thương cô năm cô 15 tuổi. Từ khi dẫn về, mọi người nhận thấy lão gia gia mang về 1 cô bé câm Hạ Tịnh Ân: thái tử Đông...