-Duệ nhi, mọi người đều giục kìa
Nàng gật đầu, đứng lên. Vy Nhược -/ nô tỳ thân cận của cô / nhẹ nhàng cầm khăn che đầu phủ lên rồi đỡ cô ra công chính, cả Âu Dương gia nhuộm lên màu đỏ ngày hỉ sự, kèm theo bao ánh mắt ghen tức của các tiểu thư danh môn. Dù gì, nó cũng không liên quan đến cô, cô cũng không hẳn là cam tâm tình nguyện, huống chi là người chưa hề gặp mặt a~
-Khởi kiệu!
Kiệu tám người khênh, hơn nữa còn là đại hôn của thái tử , long trọng, rất là long trọng nga~. Đường phó rực cả màu đỏ , tiếng trống kèn ầm ĩ, quả thật , cô không thích náo nhiệt, con mắt đen cứ thế mà âm trầm đi.
/Từ đằng xa/
Quy Phong :
-Hôm nay đại hỷ của ngươi, không về à?
-Ngươi còn không hiểu ta
-Rồi rồi, ta biết ngươi không thích. Nhưng cũng là hóng thượng đích thân ban hôn, ngươi né cũng không được
- Không né được thì cho cô ta xuống Âm phủ
-Ngươi định...........
/Quay lại đường phố/
~Keng............keng............~
Tư Duệ/vén màn ra hiệu với Vy Nhược/: "Sao thế?"
Vy Nhược :"Có người tập kích"
Vy Nhược đã vào Âu Dương gia 8 năm trước, lặn lội tìm cô mà đến. Thực ra không phải quen nhau từ 8 năm trước mà trước khi Tư Duệ vì bị hãm hại mà mất tích, xa nha hoàn thân thuộc Vy Nhược , sau khi đến Âu Dương gia mới gặp lại nhau, vì sự ương bướng của mình mà giờ nàng mới gặp phải loại chuyện này .
Tư Duệ:/nói nhỏ/ Người của Âu Dương gia?
- /nói nhỏ/ Không, là một thế lực khác, võ công cũng không vừa mặc dù chỉ có mấy người
*Xem ra vị thái tử người yêu người mến kia cũng chẳng ưa gì cái vụ này nha.*
-Đánh lén đi
-Ân
Vy Nhược hết sức cẩn thận, nhẹ nhàng cầm viên đá mà xử lí, cô cũng không phải dạng vừa, mỗi môn võ học một ít coi như phòng thân. Người bên cạnh nàng không thể là người vô dụng được. Đàm người kia cũng biết là còn lưu lại sẽ không có kết quả tốt nên đã ra hiệu rút quân về, đến Tích Nhã Đài - nơi vị thái tử không biết thương hoa tiếc ngọc kia đang đứng, hắn nghiêm giọng:
-Sao rút?
-Bọn thuộc hạ bị đánh lén
-là ai?
-Không nhận ra?
-Các người được huấn luyện bao nhiêu năm
-Chúng tôi chỉ nhìn thấy là ở phía xe ngựa nhưng nhiều người quá không muốn náo thêm
-Lui xuống đi
-Vâng
/Khi họ đã rời đi/
-Vị tiểu thư này thấy cũng thú vị nha
-Quy Phong, ngươi không nói một câu là ngươi chết à
-Hả? mà bây giờ ngươi có định về không
-Về, tất nhiên là về để ............xem nàng ta là người thế nào?
-Đúng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết
-Ta không phải người thích dong hoa tục phấn như ngươi đâu
-Không thì ngươi định ế tới già à
-Duyên tới thì tự khắc sẽ tới thôi , quan tâm làm gì.
-Haizzzzzzzzz
/Đông cung/
Chu quản gia:"Mời tân nương xuống kiệu "
Vy Nhược đỡ nàng xuống kiệu .
Rồi xem mọi chuyện sẽ ra sao đây.............
YOU ARE READING
Tuyệt thế khuynh thành công chúa lưu lạc
Non-FictionÂu Dương Tư Duệ : tam tiểu thư Âu Dương gia của Đông Hạ quốc, nói là tiểu thư nhưng sự thực cô được lão gia gia nhận nuôi và yêu thương cô năm cô 15 tuổi. Từ khi dẫn về, mọi người nhận thấy lão gia gia mang về 1 cô bé câm Hạ Tịnh Ân: thái tử Đông...