– Làm sao cậu vào được đây?
– Cửa ban công không khóa.
Jungkook trả lời rất thành thật. Jimin mở lớn hai mắt, hết nhìn chàng trai trước mặt rồi lại nhìn về phía cửa kính vừa bị mở ra dễ dàng. Cả người còn đang bối rối chưa biết nói gì thì cổ chân lập tức đã bị người ta nắm lấy.
- Cậu... cậu định làm gì?
Cổ họng anh vẫn đang nghẹn chưa hết cơn nấc, tính rụt chân về thì bàn tay kia đã kịp nắm chặt hơn. Câu nói nhẹ nhàng nhưng vô hình lại gây áp lực lên người khác.
- Được rồi, bình tĩnh nào - một giọng trầm ấm hiền hòa - Để em xem đã.
Cẩn thận xem xét bàn chân nhỏ, Jungkook không khỏi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Những vết rộp cả cũ lẫn mới, cả to lẫn nhỏ đều bị vỡ ra chi chít. Huyết tương bên trong còn ướt cả tay cậu.
- Jin hyung nói anh tập hai năm mà những thứ cơ bản như này cũng không biết à? - Jungkook nhíu mày - Còn dám mạnh chân mạnh tay đi vào đây như vậy, nếu nhiễm trùng thì phải làm sao?
Jimin nhìn gương mặt hơi nhăn nhó, nhắm mắt nén cơn ức chế sang một bên. Giọng nói khàn đặc bực bội đáp trả.
- Làm sao là làm sao? - anh đẩy nhẹ cánh tay kia ra khỏi người mình - Cũng không phải con trai cậu, cậu quan tâm làm gì!
Jungkook ngẩng lên nhìn vẻ cứng đầu ấy, thở dài một cái rồi mở balo lấy đồ cứu thương. Giọng cậu nhẹ lại.
- Jimin-ssi bị đãng trí à? Anh là người của team B, là người của em - cẩn thận đặt một cuộn khăn dày dưới bàn chân nhỏ, Jungkook khẽ mỉm cười - Để chân như này hay anh định không đi làm nữa?
Jimin lặng lẽ nhìn cái đầu đen đang chăm chú dưới chân. Cũng chẳng phải anh thấy cảm động hay biết ơn gì, chỉ là mệt tới mức không buồn phản kháng nữa mà thôi. Không gian trong phòng im ắng, cả hai cứ thế chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của mình.
Bàn tay nổi rõ những đường gân mở chai nước lọc mới, Jungkook chầm chậm rửa nhẹ hai chân anh. Sau khi trông có vẻ đã hết bụi bẩn, cậu cẩn thận dùng một chiếc khăn khác chấm khô những vết thương hở. Từng động tác rất ân cần và thành thục. Một hồi, khi bắt đầu tỉ mỉ bôi thuốc lên từng vết rách, Jungkook mới chậm rãi lên tiếng.
- Em xin lỗi.
Hơi thở người kia dần chậm lại nhưng không lên tiếng trả lời. Cậu cũng không hề nhìn anh, tiếp tục giải thích.
- Khi nãy em đã quá nóng vội. Thật ra em không hay cư xử như vậ...
- Là cậu coi thường tôi.
Jungkook còn đang nói dở, Jimin đã lên tiếng chặn lời. Nơi cổ họng chưa hết khàn nhưng giọng nói đã đanh lại.
- Cậu coi thường tôi không có khả năng tự mình vào công ty cậu.
- Không phải - Jungkook lắc đầu.
- Và cậu nghĩ tôi là loại người phải trèo lên giường người khác để có được thứ mình muốn - từng câu chữ rất sắc sảo, Jimin nghiêng đầu nhìn cậu - Tôi nói sai sao?Đến đây, bàn tay dưới chân anh ngừng lại, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Jimin. Hai ánh mắt mạnh mẽ chạm nhau. Jimin cứng rắn chờ đợi phản ứng của Jungkook. Nhưng cuối cùng, đáp lại sự tấn công quyết liệt ấy, người ngồi bên chỉ khẽ thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookmin| You are the reason
Fanfiction- Hyung, anh có biết người ta sau nhiều năm khi gặp lại crush cũ, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là gì không? - Là gì? Seokjin khổ tâm nhăn nhó. Jimin kìm nén trả lời. - Là không thể hiểu nổi tại sao mình lại từng thích một thằng ngốc như vậy!