. Viết cho những con người mộng mơ, đang loay hoay giữa cuộc sống vô thường, đang trải qua những năm tháng được phép yếu đuối.
Chúng tôi, những cô cậu học sinh 16 tuổi, ở ngưỡng cửa thế giới, có người đang theo đuổi ước mơ, có người còn đang tìm kiếm ước mơ, còn có người không nhận ra là mình đang ở đâu, là ai và muốn làm gì. Nhiều người quý trọng cuộc sống, nhiều người chán ghét cuộc sống. Chúng tôi đều lạc lõng, ai cũng quẩn quanh trong thế giới chật hẹp, chúng tôi mong đợi một thứ gì đó mới mẻ nhưng lai run sợ vì không được gặp lại những đều xưa cũ. Tuổi trẻ luôn mâu thuẫn vậy đấy. Đó dường như cũng là thủ tục đầu tiên cho hành trình trưởng thành nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhắm mắt lại, chỉ cần nghĩ đến tương lai chúng ta đều mong đó sẽ là một giấc mộng đẹp, là một bức tranh đầy màu sắc, là một bản nhạc du dương trong trẻo không bao giờ ngừng lại. Khi tỉnh giấc, liệu chúng ta có còn thấy mùa xuân vào một ngày nào đó cùng nhau?
Cậu 16 tuổi, tôi cũng 16 tuổi, chúng ta bắt đầu cũng điểm xuất phát nhưng chúng ta không giống nhau. Đôi khi tôi nghĩ cũng lạ, con người sinh ra nếu có thể đồng nhất thì thế giới có trở nên tốt đẹp hơn không? Mà thật sự nếu đều đó thật sự xảy ra thì thế giới sẽ nhạt nhẽo biết mấy. Chính vì thế tôi không thích việc ai ai cũng xô nhau để trở thành người khác, chuyện mà tôi chắc chắn không thể làm được và cũng không bao giờ có ý định sẽ nghe theo. Tôi là người khó hiểu, gần như ghét tất cả mọi thứ trên thế giới nhưng lại không muốn quay lưng với nó. Tôi thích âm nhạc nhưng không có đủ khả năng cùng đồng hành với nó. Cậu cũng vậy, cậu cũng không hề biết mình sẽ trở thành ai, cậu có nét mặt u buồn và hầu như bao giờ cũng vậy. Từ khi cậu mới chuyển đến đây, ngày nào chúng ta cũng cùng nhau ngồi ngắm bầu trời, cùng nghe một bài hát cả hai cùng thích nhưng chúng ta không hề biết đến sự hiện diện của nhau. Chúng ta gần nhau đến vậy, một vòng của trái đất, lúc chúng ta cùng lạc lối. Cậu không nhớ tên của chính mình, câu chuyện của cậu có kể cũng chẳng ai tin và vì thế cậu cũng không muốn kể cho bất kì ai. Tôi không biết mặt của cậu, tôi chỉ nghe được giọng nói của cậu, giọng nói thanh khiết, nhẹ nhàng êm tai man mác nỗi u sầu. Lạ thật! Dù cậu chỉ phát ra âm thanh với cùng một tông giọng, cùng một cao độ nhưng tôi vẫn nhận ra cậu mọi cảm xúc vui buổn trong cậu. Chúng ta trở thành bạn lúc nào nhỉ? À, vào hai tháng trước, lúc cậu ngồi một mình ở góc sân thượng, tôi chỉ thấy bóng lưng của cậu, mái tóc dài và dây headphone trắng. Tôi ngó lơ cậu, cũng chọn một mình một góc sân thượng, tôi không nhìn về phía cậu và cậu cũng thế. Chúng ta đều hướng mắt về khoảng không vô định và cùng thở dài. Đôi chân cậu đung đưa giữa thềm sân thượng, ánh mắt xa xăm, cậu đang nghĩ gì?
-"Cậu nghĩ tôi sẽ nhảy xuống đây phải không?'- Câu đầu tiên cậu nói với tôi lại nghe đáng sợ như vậy đấy.
-"Nếu cậu mà nhảy, tôi sẽ gặp rắc rối với nhà trường đấy nên đừng có nhảy" – Tôi cũng chả biết lúc đó mình đang nghĩ gì, câu nói của tôi nghe có vẻ không quan tâm nhưng trong dạ thì thật sự run rẩy.
-"Yên tâm, tôi sẽ không nhảy đâu, ít nhất là bây giờ"
-"Ngày nào, năm nào tôi cũng lên đây vào giờ này, cho nên đừng có mà nghĩ đến chuyện nhảy lầu, có tôi ở đây thì cậu không chết được đâu"