Chap 7

1K 63 10
                                    

Hôm nay, một ngày đầy gió và mây, đất trời mang một sắc xám nhạt. Myung Soo ngồi trầm tư suy nghĩ, cảm giác như thời gian không hề trôi đi. Hơi nóng bốc lên từ cốc cà phê lan toả trong không khí toả hương thơm ngào ngạt...

-Đến rồi?

-Ừ, cậu gọi anh đến đây, có việc gì sao?

-Không có việc gì thì không được phép tìm anh?

-...

-Thật ra, tôi gọi anh đến đây là muốn nói chuyện của Ji Yeon.

Ji Yeon? Anh biết không phải là Ji Yeon thì Myung Soo sẽ không bao giờ đến tìm anh.

-Chuyện của Ji Yeon? Liên quan gì đến anh? 

-Anh...  - Myung Soo thoáng chút bất lực - ...Tôi biết anh vẫn yêu cô ấy. Còn cô ấy... người cô ấy yêu cũng là anh.

Đưa ra quyết định này thật sự rất khó khăn. Suy đi nghĩ lại, vẫn nên để hai người ngốc bọn họ quay lại với nhau, chẳng phải yêu người ta sao? Hà cớ gì tự làm khổ mình khổ người chứ? 

-Cô ấy nghĩ anh là cậu! Người cô ấy tìm kiếm suốt bao lâu nay cũng là cậu! - L cười nhạt đáp.

Lắc đầu ngán ngẩm, Myung Soo nhấp một hớp cà phê, đắng ngắt!

-Nhưng cô ấy không yêu tôi! Anh biết không, thời gian qua cô ấy rất đau khổ, tôi không muốn thấy cô ấy đau khổ như vậy nữa!

-...  - L nhíu mắt nhìn cậu trân trân.

-Tôi biết anh với Bae Suzy vốn không có gì. Tôi cũng biết anh vì tôi nên mới làm như vậy. Tôi không cần, đừng cố đẩy Ji Yeon về phía tôi, tình cảm không thể miễn cưỡng.

Cậu biết L luôn cảm thấy bứt dứt đối với cậu. Hai người là anh em sinh đôi nhưng từ nhỏ anh đã may mắn hơn cậu, anh nghĩ vậy. Năm đó, cậu mất tích vốn không phải lỗi của anh, đối với cậu có khi còn là một điều hạnh phúc, bởi vì mất tích nên mới được đến cô nhi viện, và được gặp được quen biết Dino, khoảng thời gian ấy cậu sẽ mãi mãi không bao giờ quên được. 

-Cậu yêu Ji Yeon hơn anh, rất rất nhiều, cậu tìm cô ấy đã nhiều năm như vậy...

Anh làm sao không biết Ji Yeon quan trọng đối với Myung Soo đến thế nào... Vậy nên anh không thể cướp đi nó được. Từ nhỏ cậu đã chịu nhiều khổ cực, tính tình thì ngang bướng nên ba mẹ có phần hơi nghiêm khắc. Trong khi đó, anh lại là đứa con ngoan ngoãn, biết nghe lời nên ba mẹ rất an tâm. Ngoài mặt thì có thể ba mẹ thiên vị anh hơn nhưng thật ra lại rất thương cậu, có điều cậu không biết... 

-Tôi chỉ cần Park Ji Yeon hạnh phúc! Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm cho cô ấy đau khổ! 

Anh nghĩ cậu vui vẻ lắm khi đưa ra quyết định này sao? Cậu sao có thể vui được cơ chứ? Chờ đợi tìm kiếm mười năm qua, Dino thật sự rất quan trọng đối với cậu nên so với việc ở bên cạnh nó thì cậu muốn nó được hạnh phúc. 

Người ta nói, yêu một người là muốn mang lại cho người ấy những điều tốt đẹp nhất. Cậu yêu Park Ji Yeon, cậu cũng muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho nó, chỉ cần nụ cười của nó thôi...

[ShortFic] Nếu em quay đầu lại... sẽ thấy tôi (MyungYeon) _Babo_ |Completed|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ