Chap 9

944 62 7
                                    

Mấy ngày này Myung Soo không thấy đâu, cậu không đến tìm nó, nó cũng chẳng có tư cách đi gặp cậu. Như vậy cũng tốt, thật ra thì nó cũng chẳng biết nên đối diện với cậu như thế nào nữa... Cậu tốt với nó như vậy, quan tâm nó nhiều như vậy,... Lúc nó khóc, là cậu lau nước mắt cho nó, lúc nó đau khổ, là cậu đã ôm nó vào lòng, lúc nó chịu ấm ức, là cậu đứng ra bảo vệ nó, lúc nó yếu đuối, cũng chính là cậu nói cho nó biết phải mạnh mẽ lên,... Nó là cái đồ xấu xa, độc ác, là cái đồ không tim không phổi, nó không xứng với cậu, người như nó cậu căn bản không nên yêu... Ừ thì nhân lúc này nó nên tàn nhẫn hơn một chút, vô tâm hơn một chút để cậu có thể tỉnh ngộ, để cậu có thể mở to mắt ra mà nhìn, Park Ji Yeon nó thật ra rất xấu xa, độc ác, Lee Ji Eun mới là cô gái tốt đáng để cậu trân trọng và yêu thương... 

Thẫn thờ nhìn ra của sổ, bầu trời đêm với những ánh đèn rực rỡ, Seoul vẫn náo nhiệt như vậy, không có gì thay đổi... 

Thở dài một hơi, nó lấy hết can đảm gọi cho Myung Soo... Những tiếng ''tút'' ''tút'' chầm chậm vang lên, vẫn không thể liên lạc, nó thật sự rất lo! Myungie đang buồn? Myungie đang đau khổ?? Nghĩ đến việc chính nó đã làm tổn thương cậu, lòng nó lại đau như cắt... Cảm giác này, có phải L cũng đã từng trải qua? Bây giờ nó hiểu rồi, cảm giác căm hận chính bản thân mình! Làm tổn thương người mà mình yêu thương là điều đau khổ nhất trên thế gian này... Nó thương Myungie, Myungie đối với nó giống như... giống như người thân, giống như anh trai, rất rất quan trọng! Không muốn tổn thương nhưng dù sao cũng đã tổn thương rồi, Myungie, tha thứ cho nó đã quá ích kỷ...

Bất chợt, chuông điện thoại kêu, là L, không hiểu sao có chút thất vọng... Nó bỗng giật mình... thất vọng ư? Không đâu, có thể do thói quen của nó! Trước đây, Myung Soo cũng thường hay gọi điện chúc nó ngủ ngon, nhắc nhở nó không được thức khuya...

-Anh!  - Nó bắt máy.

-Chưa ngủ? - Giọng anh dịu dàng, ấm áp làm nó thấy rất thoải mái.

-Vâng!

-Anh nhớ em!

... Bật cười, từ bao giờ anh trở nên sến súa như vậy? Nó thật sự có chút không quen...

-Vâng! Em cũng vậy.

-Ngủ đi, đừng thức khuya nữa!

-Vâng! - Ngây người mất mấy giây rồi nó cũng đáp - Ngủ ngon, tạm biệt!

Cúp máy, lòng lại trùng xuống...

Đêm dài, nhưng nó không sao chợp  mắt nổi. 

... 

Ngày hôm sau, nó bất ngờ gặp Myungie trong trường. Nó không nói gì, chỉ kẽ rút tay khỏi bàn tay của L, cũng không hiểu tại sao nó lại làm như vậy, chỉ biết rằng nó không muốn cậu thấy nó tay trong tay với anh... Tâm trạng của nó lúc này rất lạ, không hề có một chút vui vẻ mà trái lại, khẽ nhói đau. Chỉ mới vài ngày không gặp mà cậu gầy đi nhiều quá! Nó thấy trên gò má kia vẫn còn sưng, trên khoé miệng vẫn còn vết sứt... Myungie đánh nhau sao?

Phải, là đánh nhau. Mấy ngày này cậu cố gắng trở lại cuộc sống như trước đây, trước khi chưa gặp lại nó, nhưng dù có cố gắng đến đâu thì cũng không sao lờ đi sự tồn tại của nó được. Cậu đến trường chỉ để được nhìn thấy nó, nhưng khi thấy nó tay trong tay với người ta thì lại không chịu được... Nó vui thì cậu cũng vui sao? Cảm giác này mà cũng gọi là vui sao? Cười nhạo chính bản thân mình, cậu không nghĩ việc chúc phúc cho người mình yêu lại khó đến vậy...

[ShortFic] Nếu em quay đầu lại... sẽ thấy tôi (MyungYeon) _Babo_ |Completed|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ