Phần 1

2 0 0
                                    




[21h47, ngày A/B/C]
Mưa càng lúc càng lớn. Tiếng sấm rền át đi tiếng gào thét tuyệt vọng và tiếng nấc hấp hối của những kẻ sắp chết. Mưa xối xả hoà lẫn với máu. Trong ngôi nhà của gia đình Grey bấy giờ là một đống hỗn độn. Những mảnh vỡ của chén đĩa nằm la liệt trên bàn ăn, rèm cửa bị xé rách, chăn gối lộn xộn trên giường. Tất cả đều dính máu. Cầu dao đã bị ngắt, ngôi nhà chìm trong bóng tối.

RẦM!

Tiếng động phát ra từ phòng ngủ của Lena, con gái lớn nhà Grey:

"Đừng chống cự nữa. Nếu không ngươi sẽ chết đau đớn hơn đấy."

Lena bị hất ngã đập đầu vào tường, khả năng nhận thức của cô giảm mạnh. Mắt cô mờ dần đi, bên tai chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng tranh cãi:

"Cha... Ngày hôm nay có phải chúng ta giết hơi nhiều người quá rồi không?"

"Không đâu, Edward. Ta đã kiềm chế một tháng chỉ đi săn một lần. Cũng tại hôm nay thời tiết xấu quá."

Giọng của kẻ đã đe doạ Lena khi nãy cất lên, vẻ hờ hững. Edward đương nhiên không cãi lại. Bình thường thì anh cũng rất hào hứng trong những đêm đi săn, chẳng qua hôm nay tâm trạng anh không được tốt, do chiều hôm qua, anh lại cãi nhau với Emma Ai – người yêu của anh, bây giờ nghĩ tới anh vẫn thấy buồn bực đến mức chẳng thèm để tâm đến con mồi.

Owen Hemmingway nhìn lướt qua sắc mặt Edward. Hắn không nói gì, bởi hắn hiểu tính khí con trai mình thất thường và quái dị ra sao. Điều làm hắn quan tâm bấy giờ là dòng máu đỏ hấp dẫn đang chảy trong huyết quản của con bé loài người đang chết ngất đằng kia. Hắn chậm rãi bước đến bên cạnh Lena, rồi nâng cằm cô lên, mắt nhìn xoáy vào phần cổ trắng trẻo. PHẬP!!! Đôi mắt Lena đột ngột mở to kinh hoàng. Cô tựa hồ muốn vùng vẫy, thoát khỏi gọng kìm của Owen. Cô có thể cảm nhận được cơn đau mà khi răng nanh nhọn hoắt của ma cà rồng cắm sâu trong mạch máu, máu của cô đang bị rút đi, và mắt cô vẫn mở to. Cô chống cự yếu ớt dần. Chỉ vài giây sau, tim Lena ngừng đập. Cánh tay không điểm tựa thõng xuống sàn nhà lạnh lẽo. Owen Hemmingway đưa ống tay áo lên lau miệng đầy thoả mãn. Bây giờ hắn cảm thấy sinh lực đang tràn đầy trong cơ thể, có thể vì hôm nay hắn đã giết tới mười hai người, và rút cạn máu của họ. Bất chợt Edward tiến đến gần hắn:

"Cha có cảm thấy gì không?"

"Cảm thấy gì?" Owen không hiểu, liền quay lại hỏi.

"Hình như có kẻ vẫn còn sống. Con cảm nhận được một luồng sinh khí, yếu thôi, nhưng vẫn là có."

Owen trầm ngâm một lúc, rồi bắt đầu đảo qua những phòng khác tìm kiếm. Nhưng chẳng có gì cả.

"Có lẽ con hơi nhầm lẫn rồi." Hắn quay trở lại và nói:

"Chẳng còn ai ở đây cả."

Edward im lặng, khẽ gật đầu. Anh chỉ lo sợ thành viên sót lại của gia đình này, nếu còn sống, chắc chắn sẽ tìm đến tộc Vampire bọn họ mà báo thù. Hai người nhìn kỹ lại căn phòng tối đen, rồi men theo đường cửa sổ thoát ra ngoài. Ngay sau khi Owen và Edward rời khỏi, một bóng người chui ra từ dưới gầm giường của Lena. Người đó mò mẫm trong bóng tối hồi lâu, rồi lần tìm đến bên cạnh xác Lena.

Ầm!!

Gương mặt người đó hiện lên trong ánh chớp chói loà. Một cậu bé tầm mười tuổi, máu đỏ dính đầy trên tóc và quần áo. Cậu nhìn trân trân xác người chị yêu quý, nước mắt nối đuôi nhau chảy ra từ đôi mắt mở to căm phẫn, rồi cậu rít lên: "Ta thề sẽ giết sạch các ngươi... Nhất định không chừa một mống! Mồ mả tổ tiên các ngươi ta cũng không tha!!!!"

Mưa vẫn tuôn như trút nước. Cơn bão vẫn tàn phá cảnh vật bên ngoài, trong nhà, sự hận thù cũng dần tích tụ chờ ngày phát tác.

.........

[Hai mươi năm sau]

1.

Cuộc sống ở thị trấn Gimmer, trong vòng hai mươi năm, đã thay đổi nhanh một cách chóng mặt. Các công trình kiến trúc hiện đại mọc lên, bên cạnh những vết tích còn sót lại, cái cũ và cái mới tạo thành một sức hấp dẫn vô hình đối với những ai sinh sống ở đây, thậm chí cả người ở nơi khác đến. Một trong những di tích cổ xưa nhất của thị trấn Gimmer là Nhà hát Louisiana, nằm sát một cánh rừng thông ở phía Tây, không cách trung tâm thị trấn là bao, nhưng không nhiều người biết đến nó, bởi đó chỉ là một nhà hát lộ thiên thuộc hàng bình dân, không trang hoàng lộng lẫy cũng chẳng lớn là bao so với các nhà hát sang trọng khác. Dân cư quanh đây cũng không đông đúc như ở trung tâm thị trấn, họ không nghèo, chỉ là không giàu có như những người đó thôi. Vậy nên cảnh tượng thường thấy là người ta thả dê cho ăn cỏ mọc um tùm ở đó hoặc đám trẻ con thường tận dụng khoảng đất trống để làm sân cỏ đá bóng. Hoạ hoằn lắm mới có dăm ba đôi tình nhân dùng nơi đây làm chỗ hò hẹn, hay một vài nhà sinh vật học đến tìm tòi, nghiên cứu những loài côn trùng hiếm thấy bên trong nhà hát. Thế rồi một ngày nọ, có một phòng khám mới được mở ở gần đó, chỉ cách Nhà hát Louisiana vài phút đi bộ. Nhưng đây không phải một phòng khám bệnh và chữa bệnh thông thường. Trên tấm biển của nó có viết thế này: "PHÒNG KHÁM TÂM LÝ LOUISIANA".

Ngay từ lúc mới mở, phòng khám đã có rất nhiều người lui tới. Lý do thì chỉ có hai: một là chi phí tư vấn rất hợp lý, ngoài ra nơi này còn có thể chữa một vài bệnh nhẹ và đơn giản khác nữa. Nhưng cái chính là vị bác sĩ phụ trách ở đây - Daniel Grey, anh đối xử rất tốt với mọi người, hơn nữa anh còn rất điển trai, với chiều cao lý tưởng, mái tóc dày màu bạch kim và đôi mắt xám điềm đạm cùng cặp kính trên sống mũi làm tôn lên vẻ thâm trầm, bí hiểm, quả thật là rất thu hút! Có một điều lạ là, tuy anh nhận chi phí tư vấn không nhiều, mọi người cũng chẳng thấy anh có công việc gì khác nhưng dường như anh vẫn sống rất đầy đủ.

Daniel đốt một điếu thuốc, rồi nhả khói. Anh ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, những ngón tay thon dài hờ hững vân vê điếu thuốc. Khói trắng lơ lửng trong bầu không khí yên lặng, tịnh không một làn gió thoảng, vấn vít quanh cổ anh như một sợi thòng lọng. Anh dụi tắt điếu thuốc, rồi đứng dậy, đỡ trán vẻ mệt mỏi, những quầng thâm trên mắt cho thấy rõ anh đã không ngủ được trong nhiều đêm. Bởi cứ nhắm mắt là anh lại mơ thấy ác mộng. Hai mươi năm, khung cảnh đẫm máu của buổi tối ngày hôm đó, suốt đời anh tuyệt đối sẽ không quên. Không cần biết gia đình anh vốn có đắc tội gì với lũ Vampire đó, việc chúng tàn sát cả gia đình anh là không thể chấp nhận được. Tiếng nấc hấp hối của cha mẹ anh, đôi mắt mở to kinh hoàng của Lena trước khi chết. Nghĩ đến đó, mắt anh liền nhíu lại, tay siết chặt không giấu nổi sự căm thù.

Bỗng, có tiếng chuông cửa. Daniel giật mình, tư tưởng của anh lập tức quay trở lại hiện thực. Anh đẩy lại gọng kính, chỉnh carvat, mặc áo blouse rồi ra mở cửa. Một cô gái tóc nâu đang đứng trước mặt anh. Daniel chợt cảm thấy gai người. Liệu có phải do anh vừa nghĩ đến bọn chúng, nên giờ mới nghĩ cô gái này có nét gì đó giống Vampire? Đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng mạch. Cuối cùng bác sĩ Daniel cũng đã mở rộng cửa để người con gái ấy bước vào.

Cô gái ấy - Rain Thormson, với đôi mắt u buồn, cô ngước nhìn anh chàng bác sĩ trước mặt.

Tướng mạo anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh nam tính rất cuốn hút người nhìn nhưng sao đôi mắt của người bác sĩ này sao lại vô hồn đến thế, như một vực sâu không đáy. Ngay từ đầu Rain chỉ muốn nhìn sơ để đánh giá con người anh ta, nhưng không hiểu sao đôi mắt của anh lại thu hút cô đến như vậy. Ánh mắt cô cứ tập trung vào anh, Daniel đang cảm thấy không được tự nhiên, vả lại, anh có cảm giác người con gái này mang chút gì đó là người của gia tộc Vampire. Điều này làm Daniel thêm khó chịu. Anh vội cất tiếng nói:

"Khụ... khụ, xin hỏi cô muốn đến để tư vấn?"

"À vâng, tôi đến tìm anh là để tư vấn tâm lý."

Vội thu lại ánh mắt, Rain ngại ngùng cúi đầu, không quên đáp lời anh.

"Vậy xin mời cô vào trong."

Khẽ nhếch môi, Daniel quay lưng đi đến bên bàn làm việc ngồi. Rain thấy vậy cũng nối gót theo sau anh. Ra hiệu bảo cô ngồi vào ghế, anh ung dung hỏi:

"Cô có đem theo hồ sơ cá nhân của mình chứ?" Rain gật đầu bảo có rồi lấy tập hồ sơ để lên bàn cho anh.

Nhìn tập hồ sơ, Daniel cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Anh mong thân phận của cô gái xinh đẹp nhưng có vẻ không được vui tươi này đừng là người của gia tộc Vampire. Nhưng có lẽ, ông trời đã tạo cho anh cơ hội được trả thù sớm.

"Rain Thomrson, hai mươi tuổi, Quận chúa gia tộc Vampire." Hàng chữ in màu đen hiện rõ ra trước mắt Daniel. Ánh mắt vô hồn từ từ đanh lại, sắc mặt của anh bắt đầu biến sắc. Nắm chặt lấy tập hồ sơ trên tay, anh cố gắng kiềm chế lòng hận thù đang trào dâng trong huyến quản và cố tỏ ra thật bình tĩnh để con mồi không phát hiện ra cảm xúc thật của anh.

Ngồi một hồi lâu, Rain thấy bác sĩ vẫn cứ dán mắt vào hồ sơ cá nhân của cô mà chẳng hề nói năng gì. Lâu lâu còn cau mày lại. Thấy không ổn, Rain nhẹ nhàng cất giọng hỏi:

"Hồ sơ tôi đem theo có gì không đúng với yêu cầu của anh sao?"

Nghe tiếng cô nói, Daniel tháo mắt kính trên mặt xuống, day nhẹ hai bên thái dương rồi lạnh lùng nói:

"Không! rất đúng, rất phù hợp để tôi làm hồ sơ bệnh án."

Không nhận thấy sát khí từ lời nói của anh, Rain ngây thơ gật đầu thở nhẹ. Nhìn biểu hiện lúc này của cô, anh bắt đầu để ý đến cô Quận Chúa này. Cô ta tìm đến anh là để điều trị tâm lý, vậy điều gì làm cho tinh thần của cô không ổn định? Cảm thấy thích thú và tò mò về người con gái mà đã có phút chốc anh đừng mong cô là kẻ thù của anh, Daniel bắt đầu lên ý tưởng cho cuộc trả thù. Khẽ nhếch môi, Daniel tỏ vẻ ân cần, dịu dàng hỏi cô về vấn đề đang mắc phải.

Cuối cùng bác sĩ cũng đã hỏi đến chủ đề chính. Rain thay đổi thái độ đến một cách chóng mặt, ngay cả một bác sĩ tâm lý như Daniel cũng phải thoáng ngạc nhiên nhìn cô. Ngồi trước mặt anh bây giờ là một cô gái mang khuôn mặt vô hồn, không nói không rằng, đôi mắt u buồn bắt đầu ứa nước mắt. Nhưng không lâu sau đó, Rain lạnh lùng lấy tay quẹt thật nhanh những giọt nước mắt trên gương mặt mình. Cô mạnh dạn nói với bác sĩ:

"Tôi... Tôi không chịu được cú sốc mất đi em gái. Nhưng tôi cần mạnh mẽ để đối mặt với sự thật và đi tìm tên hung thủ đã giết hại em gái tôi. Hãy giúp tôi mạnh mẽ hơn... càng nhanh càng tốt."

Những lời nói kiên định của Rain làm Daniel thoáng trầm lại. Đến bây giờ thì người gia tộc Vampire mới hiểu được cảm giác thù hận là như thế nào. Cũng như anh bây giờ, một con người chỉ biết sống trong hận thù. Nếu cô đã nói vậy thì anh sẽ giúp cô đạt được ước vọng. Chữa bệnh tâm lý cho cô, và đây cũng là lúc anh bắt đầu kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu nay:

"Được! Tôi sẽ chữa cho cô! Nhưng căn bệnh của cô không phải chữa một sớm một chiều là khỏi ngay. Chúng ta cần thời gian, tôi sẽ là bác sĩ riêng cho cô. Mỗi ngày cô không cần phải đến đây khám bệnh, tôi sẽ trực tiếp đến chỗ cô. Cô thấy sao?"

Daniel mỉm cười dịu dàng nhìn Rain, hay nói đúng hơn là anh đang cố gắng dịu dàng. Nụ cười của anh bất giác làm Rain cảm nhận nhịp tim mình không được ổn định. Cô không hiểu sao mình lại như thế, có khi lại cần thêm cả bác sĩ tim mạch nữa rồi.

Trong khi Rain gặp bác sỹ Daniel thì bên ngoài phòng khám cũng có một cuộc gặp gỡ thú vị khác.


2.
Trên bậc thềm đá, một cái ô đen lơ lửng cách mặt đất gần nửa mét. Dưới tán ô là thân hình của một bé gái. Mái tóc bạch kim mềm mại của cô nhẹ nhàng buông xõa trên vai, ôm lấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Trái với bề ngoài còn mang nét trẻ con, thì biểu cảm hiện lên trên nét mặt cô khá trầm tư, hai đầu mày cau lại u sầu và đôi mắt xanh ngọc luôn chăm chú nhìn vào một điểm nào đó không xác định. Tay của cô bé không chạm vào cán ô, nhưng cái ô chẳng hề rơi xuống mà vẫn che trên đầu cô bé ấy. Những người đi lướt qua lại không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn một cái. Tựa như họ không phát hiện ra có người đang ngồi ở đó. Thật kỳ lạ.
Cô bé ngồi thu mình thành một đống, hai má hơi phồng lên khiến cô trông y hệt một chú mèo con nhỏ nhắn. Thi thoảng cô lại thay đổi tư thế ngồi. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi nhìn về phòng khám, cô chống cằm, lướt mắt quan sát xung quanh.
Bỗng cô nhìn thấy một chàng trai đang dựa người vào bức tường xám tro phía đối diện. Anh ta có đôi mắt đỏ nhạt, tràn đầy thứ ánh sáng nhu hòa, khóe mắt thì cong nhẹ như đang cười. Mái tóc đen dài của anh đôi lúc bay lên mỗi khi có cơn gió thoảng qua. Một thiếu niên đẹp, cô nghĩ như vậy. Từ anh ta toát lên vầng hào quang ấm áp, khiến cả người cô chìm vào trong một cảm giác thư thái.

Nhưng đó không phải lý do cô chú ý đến anh ta. Mà vì anh ta cứ đưa ánh mắt về phía cô mà mỉm cười. Điều này vô cùng kỳ quặc, bởi vì thông thường không ai có thể trông thấy một hồn ma được. Đúng, Aley Thormson là hồn ma Vampire duy nhất trên cõi đời này.

Bởi thế mà những gì Aley chịu đựng không ai có thể thấu hiểu nổi...

Chàng trai đó chợt đứng thẳng người, nhẹ nhàng sải bước tới ngay trước mặt Aley. Cử động của anh linh hoạt đến mức không chạm vào bất kỳ người nào đang đi trên đường. Aley nép mình vào cột đá bên cạnh, trân trân nhìn người lạ mặt. Một thanh âm trong veo, non nớt và có phần vang vang như đang truyền tới từ một nơi xa xôi, phát ra từ cổ họng của Aley: "Anh nhìn thấy tôi...?"

"Tôi đương nhiên thấy được em." Chàng trai đó cười, giọng nói trầm ấm, dịu dàng khiến lòng phòng bị của người khác dễ dàng tan chảy: "Chẳng lẽ em là thứ không thể thấy được?"

Aley theo phản xạ lắc đầu nguầy nguậy. Đôi mắt cô chứa đầy sự kinh ngạc và hoảng loạn, mũi chân rụt lại một cách vô thức. Siết chặt nắm tay, cô cắn môi và thì thầm: "Anh đừng nói dối."

Chàng trai đó cúi người xuống để vừa tầm với cô. Anh ôn hòa nói: "Tôi quả thật không biết em là hồn ma, cho tới bây giờ."

Hai người đánh giá đối phương một lúc lâu, hay nói cách khác là chỉ có Aley là người săm soi. Cô vô cùng bất an. Tại sao lại có một người biết được sự tồn tại của cô? Hắn có lẽ nào... Nhưng khi nhìn vào nụ cười ôn nhu của người nọ, sự nghi ngờ của cô bỗng phân tán hơn nửa. Chắc không phải đâu.

Chàng trai lại là người mở đầu để tiếp tục cuộc nói chuyện. Anh đưa tay ra: "Tôi là Chris."

Đây là báo hiệu cho một cuộc trò chuyện dài

...

"... Anh không sợ tôi thật sao?" Aley nhỏ nhẹ hỏi, đôi mắt xanh lục của cô bé sáng lên một cách thích thú. Sự thật chứng minh màn chào đầu rất thuận lợi, cô cho rằng chàng trai này không phải người xấu. Ngoại trừ gia đình cô, thì Chris là người đầu tiên nhìn thấy và có thể nghe được những gì cô nói, mặc dù trong lòng vẫn giữ nguyên chút ngờ vực, nhưng chỉ riêng điều này đã khiến Aley buông lơi chút cảnh giác vốn có của mình. Giác quan thứ sáu của cô luôn luôn tốt, lẽ tất nhiên, vì cô là một hồn ma.

Chris khoanh tay lại, đứng tựa người vào cái cột đá bên cạnh Aley. Anh cười nhẹ không đáp. Aley liếc mắt sang anh ta qua tán ô đen :

"Anh tên Chris đúng không? Làm cách nào mà anh... có thể thấy một hồn ma?"

"Tôi có thể nhìn thấy được tất cả các linh hồn không còn thân xác, đây gọi là... ừm, một năng lực hiếm có?"

Aley chống cằm, thử moi móc một chút sơ hở của chàng trai nọ. Nhưng khi cô bé còn chưa kịp thực thi, thì cánh cửa phòng khám đằng sau bỗng bật mở.

Một cô gái với mái tóc nâu dài bước ra. Hai đầu mày của cô chau lại, thoáng vẻ u sầu. Cô di chuyển từ tốn, hai tay buông thõng khẽ run lên, nhưng khi nhìn thấp thoáng bóng ô đen dưới bậc thềm, biểu cảm trên gương mặt cô mới dịu đi chút ít. Cô gái cất giọng: "Chị xin lỗi, đã để em chờ lâu."

Chiếc ô đen xoay tròn một vòng, cô bé cầm ô quay lại nhìn và cười lên rạng rỡ:

"Chị Rain!"

Rain gật đầu, bình tĩnh tiến tới bên Aley - cô em gái bé bỏng của cô. Ánh mắt vừa chạm tới tàn ảnh mờ nhạt phía sau cử động của Aley, sự bi thương trong nụ cười của cô bỗng hiện lên rõ rệt. Em gái cô đã chết... Cố nén cảm xúc tiêu cực này, Rain cười nói:

"Aley, chúng ta về thôi."

Aley vô cùng vui vẻ khi Rain trở ra, dù cho cô bé có hơi giận dỗi vì chị gái đã để cô đợi một lúc lâu cực lâu. Cô chạy tới bên chị, nũng nịu: "Chị sao rồi? Việc đó... suôn sẻ chứ?"

"Tất cả đều ổn." Rain vừa nói, vừa đánh mắt về phía phòng khám.

Aley hướng ánh nhìn theo chị cô, xa xa cô thấy một chàng trai mặc áo blouse. Mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt xám lạnh nhạt giấu sau cặp kính của hắn ta gợi lên cho Aley một suy nghĩ cổ quái. Cảm giác này khác hẳn với khi nhìn thấy Chris. Khi nhìn thấy Chris, Aley yên tâm một cách lạ lùng, còn khi nhìn thấy vị bác sĩ kia, dù đứng cách khá xa nhưng trong lòng Aley gợi lên sự sợ hãi vô hình bóp nghẹt hơi thở của cô. Đó lại là điều khiến Aley bối rối, vì giác quan và tâm lý đánh giá người khác của cô rất nhạy bén, chưa bao giờ gặp chuyện như thế này bao giờ.

Aley đứng như trời trồng, mắt trợn to vì cơn đau mà đáng lẽ không nên có ở một hồn ma. Nhưng chỉ tích tắc sau, cơn đau kỳ lạ đó biến mất, khiến cho cô nghĩ nó chỉ là tưởng tượng.

Nhưng nó là thật.

Tự khẳng định lại như thế, Aley ngước nhìn Rain, không dám nói về cơn đau vì cô sợ chị sẽ lo lắng. Cô cũng không dám quay lại nhìn kẻ đứng ở cửa phòng khám kia. Thế nên đến lúc này, Aley mới nhớ ra sự hiện diện của một người, Chris.

Chris vẫn đang tựa vào tường, liếc nhìn ngang sang bên này, màu đỏ nhạt trong đôi mắt anh ta hơi tối lại, nhưng lập tức trở về trạng thái ban đầu khi bắt gặp sự chú ý của Aley. Và rồi, anh nhìn thấy khẩu hình của cô.

Hy vọng sẽ được gặp lại anh.

Ừ. Tạm biệt.

Chris mỉm cười ôn hòa, lặng lẽ đáp lại bằng biểu cảm.


>> Chap 2

Huyết hậnWhere stories live. Discover now